Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chợ “độc” Sài thành: Bài 2: Chợ “thuốc tình yêu”

Tạp Chí Giáo Dục

Khách hàng mua “thuốc tình yêu”

Đường Châu Văn Liêm, Q.5, TP.HCM là thánh địa của các loại thần dược phòng the mà giới ăn chơi Sài thành gọi là chợ “thuốc tình yêu”. Song, ít ai biết được đã có nhiều ca tử vong vì sử dụng thần dược từ “thuốc tình yêu” mua ở khu chợ trời này.

Tí cận đến từ Hải Phòng, người được mệnh danh là “bậc thầy” của loại thần dược phòng the khẳng định: “Cứ ra đó, muốn gì cũng có, giá cả phải chăng mà khỏi phải lăn tăn tìm bác sĩ”. Nói “bậc thầy” cũng chẳng ngoa bởi Tí cận xuất thân từ một tay chuyên mua bán thần dược dành cho quý ông ở khu vực cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) hơn 10 năm về trước.
Đêm ở chợ “thuốc tình yêu”
Có một điểm chung là hầu hết các cửa hàng thần dược ở chợ này được ngụy trang bằng những chiếc tủ thuốc lá nhỏ gọn trên vỉa hè. Thứ hàng được bày bán công khai là “áo mưa”, còn “thuốc tình yêu” thì giấu nhẹm trong những vỏ bao thuốc lá. Ngoài ra, ở đây còn có một số người bán không bày biện tủ mà chỉ ngồi đó với chiếc túi xách, trong đó có đủ các loại “thuốc tình yêu”. Với những người này, khi được hỏi mua “thần dược”, không phải người bán nào cũng nói có. Trừ khi đã quen biết, mua hàng một, hai lần hoặc có người dắt đến. Chỉ một đoạn đường ngắn chưa đầy 400m, về đêm, hàng chục cửa hàng thần dược được di chuyển xuống lòng đường sẵn sàng phục vụ. Càng về khuya, khách mua “thuốc tình yêu” càng đông. Khách đa phần là nam thanh nữ tú, thi thoảng có dăm mái đầu muối tiêu tìm đến. 23 giờ, tôi và Tí cận ghé vào một cửa hàng nằm sát vỉa hè đường Châu Văn Liêm. Vừa tắt máy xe, nghe tiếng động, người phụ nữ đang vắt chéo cặp giò lên hộc tủ kéo hờ cũng đã thôi ngủ. Thấy tôi lóng ngóng, chị ta hỏi: “Cần gì anh trai, “áo mưa” hay thuốc?”. “Áo mưa” là tiếng lóng của bao cao su, ai cũng biết. Còn thuốc là tiếng lóng của dân trong nghề gọi “thuốc tình yêu”. Tí cận nói: “Cho một bao áo mưa”. Chị ta vừa lấy chiếc hộp nhỏ đưa Tí cận vừa nói như quát vào mặt chúng tôi: “Đàn ông thanh niên gì mà đi mua áo mưa cũng không dám mở chiếc khẩu trang”.
Nép vào góc khuất ở ngã tư Nguyễn Trãi – Châu Văn Liêm, chừng 3 phút sau, một nhóm nam thanh nữ tú tấp xe vào cửa hàng gần đó. Tôi đi bộ đến gần cửa hàng, giả vờ đến mượn bật lửa đốt thuốc. Cô gái trạc 15-16 tuổi thấy sự xuất hiện không đúng lúc của tôi liền nép mặt sát sau lưng người ngồi đằng trước. Còn hai cô khác trong chiếc quần không thể ngắn hơn được nữa và chiếc áo dây mỏng tanh thì vẫn thản nhiên bình phẩm về công hiệu của các loại “thuốc” như chẳng có chuyện gì xảy ra. Một thanh niên trong tốp đi chiếc SH nhảy phóc xuống xe hỏi chủ cửa hàng: “Còn chai nóng không”? Tí cận chồm qua vai tôi nói khẽ: “Chai nóng là loại thuốc xịt, hiệu quả cấp kỳ. Loại này là hàng trôi nổi, giá bèo lắm. Hiện nay, một số khách sạn, nhà nghỉ cũng có thứ này, bán kèm với áo mưa được giới trẻ ưa chuộng”. Nghe chị chủ quán nói vậy, một thanh niên khác giục: “Không có thì sang chỗ khác mua, thứ này thiếu gì, đứng đó mất thời gian quá”. Cả nhóm lên xe đi, chị chủ quán nói vọng: “Hay mua viên sủi xài đi, nay có hàng mới nè”.
“Thuốc tình yêu” 3 không
0 giờ. Bắt đầu một ngày mới và cũng là thời điểm bắt đầu cho một cuộc chơi mới của giới ăn chơi Sài thành từ các ngả đổ về mua “thuốc tình yêu”. Thấy tôi lóng nga lóng ngóng bên vỉa hè, chị chủ quán hỏi dồn theo kiểu mời mọc: “Em đợi bạn gái hả? Bạn làm khách sạn nào? Mua thuốc xài đi, em quen xài loại nào chị để giá gốc?”. Tôi bạo dạn hỏi: “Thế chị có loại nào?”. “Thứ gì thị trường có chị cũng có nhưng hàng “độc” bán chạy nhất là thuốc con ruồi, thuốc bột và chai xịt nóng”. Tôi ra bộ quan tâm đến loại thuốc có cái tên sặc mùi ruồi nhặng: thì được chị chủ quán tận tình giải đáp. “Thuốc hiệu con ruồi. Thứ này bán nhiều lắm nhưng mua hàng của chị thì đảm bảo là hàng thật 100%, của Nhật hẳn hoi”. “Thế làm sao phân biệt được hàng giả hay thật?”. Chị ta ậm ừ cho qua. Lát sau chị ta “chữa cháy” bằng cách chỉ tay vào hộp viên sủi bọt, nhỏ nhẹ chỉ dẫn như cốt để bán cho được hàng: “Thứ này được nhập từ Hồng Kông, giống viên sủi C nhưng không có mùi, màu trắng. Nếu mua nguyên hộp mà trên vỏ bao có in hình một cô gái khỏa thân thì đúng là hàng xịn… Nếu em chưa dùng thì thử cho biết, hiệu quả chỉ sau vài phút, không hề có phản ứng phụ”.
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Khỏe, Phòng khám Nam khoa Trung An (Q.11) cho biết phòng mạch của ông đã từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân đã sử dụng qua các loại “thuốc tình yêu” bán ở chợ trời Châu Văn Liêm. Các bệnh nhân đến khám đều trong tình trạng khó thở, tay chân tê cứng, lúc mê lúc tỉnh… Theo lời của bệnh nhân, họ nghe lời bạn bè giới thiệu về tính hiệu quả của “thuốc tình yêu” hiệu con ruồi. Công hiệu đến đâu chưa thấy thì đã thấy ở phòng khám. Bác sĩ Khỏe khẳng định, thuốc con ruồi là loại thuốc chỉ dành cho súc vật. Thuốc này có chất Caritharidin kích thích cơ quan sinh dục, gây đau nhức. Nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Hỏi người phụ nữ to béo bán “thuốc tình yêu” có khi nào bị công an “hỏi thăm” chưa? Câu hỏi của Tí cận với giọng xấc láo lúc nửa đêm chứ sáng sớm thì không ăn cây cũng bị dép nện vào mặt. Chúng tôi không nhận được câu trả lời mà bị “vặn” lại bởi một tràng câu hỏi: “Bắt tôi tội gì? Buôn bán lấn chiếm lòng lề đường hả? Hay bán hàng không có giấy phép, hàng không nguồn gốc, xuất xứ?”.
Bài, ảnh: Trần Tuy An

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các loại “thần dược” ở chợ “thuốc tình yêu” là thuốc ba không: không có nguồn gốc rõ ràng, không hạn sử dụng; không có nhãn tiếng Việt. Người mua được người bán tư vấn miễn phí cách sử dụng nhưng chính người bán còn mập mờ, thậm chí chẳng biết tí ti nào về loại thuốc mà họ đang bán. Người mua thiếu hiểu biết, có thể mất mạng sau khi sử dụng.

Kỳ 3: Chợ cua “âm phủ”

Bình luận (0)