Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Ba bà cháu côi cút

Tạp Chí Giáo Dục

Là hai đứa trẻ côi cút, phải vừa học vừa nhọc nhằn mưu sinh nhưng hai em là tấm gương sáng cho nhiều học sinh khác vì tinh thần vượt khó để học giỏi.

Đó là câu chuyện của hai chị em song sinh Phan Thị Thu Hiền và Phan Thị Thu Hằng, học sinh lớp 6B Trường THCS Tịnh Giang (xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi).

Hiền, Hằng cùng ngoại nướng bánh tráng bán kiếm cái ăn hằng ngày .
Từ lúc lọt lòng các em đã chịu cảnh côi cút bởi người cha ruồng bỏ ba mẹ con. Bà Khánh, mẹ các em, thường xuyên ốm đau vì bệnh tim hành hạ. Nhưng để có tiền cho hai con ăn học và phụng dưỡng mẹ già đã ngoài 70 tuổi, bà vẫn phải làm việc. Mỗi sáng, bà dậy từ 4g để xay bột làm bánh bèo gánh ra chợ bán. Thương mẹ, thương bà, Hiền và Hằng cũng thức dậy thật sớm để phụ giúp mẹ, có hôm lên lớp vẫn chưa ăn sáng. Bà ngoại dù tuổi cao, ốm đau thường xuyên nhưng vẫn nhận bánh tráng đem về bán để kiếm phụ thêm năm ba ngàn.
Có lẽ lớn lên trong lam lũ, thiếu thốn mọi bề đã rèn cho Hiền, Hằng tính cần cù, tháo vát. Không chỉ tự chăm sóc bản thân mà ngay từ nhỏ các em đã biết giúp mẹ cáng đáng việc nhà, thay mẹ lo cơm nước, giặt giũ, chăm bà lúc trái gió trở trời.
Sống trong thiếu thốn, khó khăn mọi bề, nhưng ngôi nhà của mấy mẹ con lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười vì hai em đều ngoan và học giỏi. Nhưng niềm hạnh phúc đơn sơ, bình dị ấy kéo dài không được bao lâu khi cách đây vài tháng, người mẹ đã đột ngột ra đi khi gánh bánh bèo còn mang nặng trên vai vì bệnh tim tái phát.
Thiếu cha giờ lại mất mẹ, gánh nặng mưu sinh càng đè lên đôi vai người bà ốm đau, còm cõi. “Từ ngày mẹ các cháu mất, ba bà cháu không biết nương tựa vào ai, giờ cả nhà chỉ biết trông vào mấy cái bánh tráng này”, bà vừa nói vừa chỉ tay vào chồng bánh tráng mới vừa nướng xong chuẩn bị mang đi bán.
Còn với Hiền và Hằng, từ khi mẹ mất, để có cái ăn, ban ngày một buổi đến trường, một buổi các em ra đồng hái rau má mang ra chợ bán; lúc thì giữ em cho nhà hàng xóm. Đêm đến hai chị em lại chong đèn học bài bên di ảnh mẹ.
“Nhiều đêm ngồi học mà nước mắt tụi em cứ ứa ra, nhớ mẹ lắm. Bà thấy vậy cũng ôm hai đứa em khóc…” – Hiền nói trong nước mắt.
Dù hoàn cảnh nghiệt ngã như vậy, hai em vẫn kiên trì đến trường và đều đặn sáu năm liền là học sinh giỏi, là trò ngoan, được thầy cô và bạn bè yêu mến. “Mồ côi, nghèo khổ nhưng hai em đều học rất giỏi, luôn dẫn đầu lớp trong học tập cũng như trong các hoạt động của trường và là tấm gương sáng cho nhiều em trong trường noi theo” – cô Từ Thị Minh Hiền, giáo viên chủ nhiệm của hai em, cho biết.
Nói đến ngày mai cả hai nghẹn ngào: “Chúng em chỉ mong bà khỏe mạnh sống lâu. Cực khổ mấy chúng em cũng chịu được miễn sao ngày ngày được đến trường, thà đứt bữa chứ không chịu bỏ học”.
Theo Tuoi Tre

 

Bình luận (0)