Sự kiện lãnh đạo thành phố Hà Nội tổ chức một cuộc họp chuyên đề tìm đất xây dựng thêm các trường mầm non, phổ thông tiểu học, trung học ngay trong các quận vùng lõi Thủ đô đã làm nhiều người, trong đó có tôi, đặc biệt quan tâm. Mới dịp này cách đây một năm thôi, nhân dân, chiến sĩ Hà Nội cùng cả nước hào hứng đón đợi, chào mừng những đại công trình cầu, đường, khu đô thị, công viên, bảo tàng… hoàn thành đúng Đại lễ Thăng Long-Hà Nội 1000 năm, vậy mà giờ, chuyện mấy trường mẫu giáo, phổ thông lại là tiêu điểm ngóng trông, hy vọng. Có gì là kênh lệch, phi lý to nhỏ ở đây ư?
Không! Trường học là chuyện dân sinh, dân trí, phong hóa, Thủ đô mà thiếu trường học là chuyện to đấy. Và nữa, từ ngày Hà Nội nhận thấy sự quá tải, bất cập do quá trình phát triển nhanh, tập trung dân cư ồ ạt, đã có chủ trương di dời nhiều nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ quan, trường đại học… ra khỏi nội đô chật hẹp, song nhà máy dời đi, phá đi thì khu đô thị, chung cư, siêu thị… lại mọc lên, nhà chen vào nhà.
Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, Chợ Đuổi dời đi thì mấy tòa siêu thị Vincom thế chỗ. Nhà máy điện Yên Phụ phá dỡ, các tòa cao ốc của Tổng công ty Điện lực mọc lên. Bãi chiếu bóng Yên Phụ, Bến xe Kim Liên thành những khách sạn lớn… Mới nhất Nhà máy cơ khí Hà Nội (còn có tên gọi Trung quy mô) được dẹp để lại khoảng đất đến 50ha thì đã nhô lên khu đô thị Royal… Đấy là chỉ kể vài cơ sở có tên tuổi gắn với lịch sử Hà Nội, chứ còn biết bao là đất đai, ao hồ, bờ sông, ruộng vườn, sân vận động, bãi chiếu phim… đã bị cơn lốc “tấc đất tấc vàng” biến thành bê-tông hóa. Hà Nội chật càng thêm chật, đường sá nghẽn càng thêm nghẽn. Trong cơn lốc xoáy ồ ạt ấy, việc tìm chút đất cho trường học là việc khó tựa giành giật, cưỡng chống lại bão gió. Cho nên, mấy trăm mét vuông cho trường học ở nơi khác có thể là nhỏ, nhưng với Hà Nội là việc lớn. Tôi hiểu lời đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội khi đề cập đến phương hướng giải quyết vấn đề này: Cần một quyết tâm chính trị. Thực sự phải có một quyết tâm chính trị để thực hiện Quyết định lịch sử mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, để giảm tải giải tỏa, giải phóng cho không gian trung tâm Thủ đô, cho tầm nhìn và sức sống của Thủ đô, con người Hà Nội khỏi sự chật chội, oi bức, lạc hậu.
![]() |
|
Phối cảnh khu đô thị sinh thái Vincom Village (Long Biên, Hà Nội).Nguồn: Internet
|
Hơn 20 năm trước, khi nguồn lực có hạn, chúng ta đã phải tạm gác việc cải tạo nội đô Hà Nội để tập trung đầu tư xây dựng khu đô thị Mỹ Đình, khu đô thị mới, hiện đại đầu tiên như một mô hình mẫu, một cách giãn dân. Việc này đã thành công kéo theo nhiều khu đô thị mới nhanh chóng ra đời trên các quận, huyện ven nội thành. Việc tiếp theo là tạo dựng hệ thống giao thông cơ bản trong vùng Thủ đô đã và đang hoàn thành, phát huy tác dụng. Cùng với việc mở rộng Thủ đô, đó là những tiền đề điều kiện thuận lợi để bây giờ, từng bước, từng việc cải tạo, di dời, chấn chỉnh, chỉnh trang khu trung tâm Hà Nội, một việc rất lớn, rất có thể phải lâu dài và chắc chắn là gian nan. Tìm đất làm trường học mới là một trong núi việc đó. Quyết tâm chính trị xây dựng thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại phải là một quyết tâm lớn để tìm ra cách làm khoa học, khơi được các nguồn lực trong sự đồng tâm hiệp lực của người Hà Nội và cả nước. Suy cho cùng, mở rộng Hà Nội là để chúng ta bắt tay vào làm những công việc đó.
Chỉ hơn một tuần sau cuộc họp “Tìm đất xây trường học”, các cơ quan chức năng của Hà Nội đã chỉ ra được đích danh từng địa điểm đầu tiên. Ngay ở quận Đống Đa tôi ở, một quận luôn bị động về quy hoạch, chật hẹp và ăn ở xô bồ vào bậc nhất Hà Nội đã thấy những “khoảng sáng” hy vọng. Đó là 1.988m2 đất của HTX Thương mại và dịch vụ Láng Thượng, 3.086,5m2 đất của Công ty Xuất nhập khẩu mây tre đan Việt Nam tại số 100 phố Thái Thịnh… Vậy là bước đầu đã thấy có “quyết” là có làm ngay, có chuyển biến ngay.
Nhiều nhà quy hoạch, kiến trúc sư ở Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh đã thẳng thắn bày tỏ rằng chuyện xây dựng, cải tạo đô thị về lối sống nhiều khu vực ở Hà Nội khó lắm, đụng đâu cũng mắc: Vốn, cơ chế ư? Sự trì trệ có, mà thờ ơ cũng có? Không tự ái, mà tôi cũng thấy nhiều việc Hà Nội làm chắc lắm, chuyển động cũng khá nhanh, nhưng cũng thấy thật khó hiểu trước những khúc mắc lạ lùng khiến nhiều công trình, công việc diễn tiến quá chậm. Đại học Quốc gia Hà Nội được quy hoạch địa điểm đã lâu cả chục năm rồi trên Hòa Lạc, Đại lộ Thăng Long đi thẳng tới khu đất dành sẵn cũng đã mở rộng xong, vậy mà nay vẫn chưa thể khởi công? Tuyến “xe điện trên cao” khởi công rồi mà chưa thấy thi công khẩn trương? Chuyện di dời một phần dân cư ra khỏi khu Phố cổ đã tính, đã hoạch định khu đất ở phường Ngọc Thụy, huyện Gia Lâm (nay là quận Long Biên) từ hai chục năm trước rồi bất thành, đất đã chia lô, bán qua bán lại, xây nhà từ lâu? Không thấy tổng kết, rút kinh nghiệm gì đáng kể. Giờ lại là một khu đô thị mới tại Việt Hưng (Gia Lâm). Việc di dân Phố cổ có cái khó khác hẳn mọi nơi bởi Phố cổ là một sinh thể, người ta không chỉ ở mà còn làm ăn kiếm sống ngay tại đó từng mét vuông nhà hay vỉa hè, đấy là chưa kể không gian họ mạc, láng giềng, nếp ăn, nếp ở… Di dân nội thành Hà Nội nói chung và Phố cổ nói riêng là một thách thức lớn trước những mạch nguồn nhân sinh phức tạp và tinh tế…
Kể thêm ra vậy để thấy cải tạo, đổi mới hiện đại hóa thủ đô Hà Nội thật lắm gian nan. Cũng là để mừng vui và hy vọng với những bước đi quyết đoán trước điều kiện, cơ hội mới dựng xây thủ đô Hà Nội mới trong thời gian và không gian năm thứ 1001 của Thủ đô văn hiến, anh hùng.
Theo MẠNH HÙNG
(QĐND)


Bình luận (0)