Những ngày đầu tiên bỡ ngỡ bước chân vào dãy phòng trọ sinh viên, tôi và anh sớm trở thành đôi bạn thân. Mọi người nhầm tưởng chúng tôi là một cặp.
Anh hơn tôi một tuổi, hiền lành, chăm chỉ, nói giọng Huế, chăm sóc tôi ân cần như đối với em gái. Tôi học giỏi, nấu ăn ngon, thường được anh khen ngợi. Những đêm buồn không ngủ được, chúng tôi ngồi ở hành lang hóng gió, kể cho nhau nghe về nỗi nhớ quê nhà và những dự định tương lai…
Ngày ấy, trên đường đi học, chúng tôi thích hát vu vơ bản tình ca Mưa nước mắt trong những làn mưa bay, bên những bước chân bên nhau. Có lần, tôi giận anh, chẳng thèm đi học chung. Anh làm lành bằng cách hát cho tôi nghe bài hát ấy qua điện thoại khiến tôi cảm động đến khóc. Với tôi, đoạn đường mà cả hai từng đi bên nhau trong những tháng ngày sinh viên sẽ luôn in sâu trong tâm trí.
Cứ thế, thời gian êm đềm trôi qua. Anh bên tôi trong gần 3 năm học cao đẳng. Tình cảm ngày càng thắm thiết, không dừng lại ở mức bạn thân nhưng… anh đã không có đủ can đảm để nói lên tình cảm của mình. Anh chờ đợi, và tôi cũng thế!
Rồi lần đó, anh có chuyện buồn nhưng không tâm sự với tôi, ngồi hút thuốc cả đêm. Tôi giận ra mặt… và chúng tôi giận nhau luôn. Có lần vô tình gặp nhau, cả hai đều lẳng lặng cúi đầu đi như chẳng hề quen biết. Chúng tôi không ai chịu nói một câu xin lỗi và tự làm tổn thương nhau. Tôi lặng lẽ rời xa anh…
Bây giờ, mọi chuyện có thể đã vào quên lãng nhưng lòng tôi chẳng bình yên, những ký ức ngày nào cứ hiện về và tôi nhớ anh biết nhường nào. Nhớ thế thôi, nhớ cho lòng mình nhẹ bớt nỗi buồn khắc khoải dù chẳng thể đem anh về lại bên tôi!
Theo Cúc Tím
(NLĐ)

Bình luận (0)