Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Mái nhà chung của những mảnh đời bất hạnh

Tạp Chí Giáo Dục

Tưởng chừng như những đứa trẻ bị thiểu năng, bị nhiễm chất độc da cam suốt cuộc đời “một chữ bẻ đôi” cũng không biết nhưng phép mầu luôn đến với những số phận bất hạnh.
Lớp học tình thương phường Quang Trung

Tại khu phố 9, Phường Quang Trung, Hà Đông (Hà Nội), hơn 10 năm nay, vẫn tồn tại một lớp học tình thương như thế. Không những dạy cho chúng biết chữ mà còn dạy cách làm người, yêu thương bạn bè.
Những người thầy tận tâm
Chúng tôi tìm đến lớp học tình thương tại Phường Quang Trung, Hà Đông (Hà Nội) vào một ngày đầu gió mùa về, đứng lưỡng lự trước cửa hội trường khu phố 9 vì chưa rõ trong hội trường có lớp nào đang học không. Thật bất ngờ, trên chiếc bàn tròn dành cho các cuộc họp vẫn có đến 7 em học sinh lớp nhỏ đủ tuổi ngồi cắm cúi tập viết, tập tô.
Đón tiếp chúng tôi là “ông từ canh đền” Nguyễn Dư Côn, người quản lý lớp học tình thương này đã ngót nghét hơn chục năm nay. Hào hứng ông Côn nói một lèo như báo cáo thành tích về lịch sử của lớp học: “ Năm 1993, được sự quan tâm của Phường với nỗi lo thất học, mù chữ cho các cháu thiểu năng, nhiễm chất độc da cam, trẻ em có hoàn cảnh nghèo khó… lớp tình thương này được thành lập. Khoảng 4 năm liên tuc chuyển địa điểm tưởng chừng không thể hoạt động. Nhưng đến năm 1997 đến nay, mượn về được hội trường khu phố 9, lớp học đã ổn định và đạt được nhiều thành tích… đã có nhiều em học hết cấp 3 và thi đỗ Đại học…Chúng tôi chỉ có một tâm niệm đơn giản là các cháu này có quyền được đến lớp, trường nên dù vất vả, khó khăn mấy chúng tôi vẫn cố gắng duy trì lớp học”.
Cùng gắn bó với ông Côn là cô giáo Phạm Thị Huyền Chân, đã là giáo viên đứng lớp hơn chục năm nay đã cho cô biết bao nhiêu kinh nghiệm chăm sóc trẻ thiểu năng, tự kỉ. Là giáo viên dạy bậc tiểu học một trường bình thường đã khó, nhưng là giáo viên dạy tại một lớp đặc biệt lại vô cùng khó hơn. Cần linh hoạt, cần thực sự khéo léo, cô Chân cho chúng tôi: “Lịch học hàng tuần là thứ bà và thứ năm từ 14h đến 16h 30. Các môn học dành cho các em này cũng rất đặc biệt, chỉ có Toán, Tập đọc, Tự nhiên xã hội, Kể chuyện đạo đức, Chính tả và Thủ công đều theo tài liệu xóa mù chữ và giáo dục tiếp sau của Bộ Giáo dục và đào tạo…”.
Ông Côn cho biết lớp học đông nhất là có đến 16 học sinh. Hiện taicj có 9 học sinh đang theo học,đứa lớn tuổi nhất sinh năm 1980, nhỏ tuổi nhất là năm 1999. Đứa thì thiểu năng trí tuệ, đứa bị bệnh đao, động kinh… nhưng nhìn đứa nào cũng hăng hái học bài và chăm chỉ đến lớp lắm, cho dù chỉ 10 năm nay chúng vẫn chỉ ở mức vỡ lòng. Có em theo học từ năm 2009 đến nay vẫn ở mức 1.
Cô chân giải thích: “Lớp có 4 mức được coi là bốn lớp. Hiện nay có những em học đến mức 4 rồi vẫn không muốn xa lớp, chúng nói ở lớp có bạn để chơi, ở nhà bị nhốt buồn chán lắm”..

Những đứa trẻ thiểu năng, nhiễm chất độc da cam
Lớp học đặc biệt
Đa số học sinh của lớp này là con em bị nhiễm chất độc da cam sống tại khu phố 9 và các khu phố lân cận của phường Quang Trung. Các em đều thuộc diện gia đình chính sách, và hộ nghèo. Ngồi trong lớp học, đứa thì thích làm toán, đứa thì thích tập tô, cô giáo Chân phải hết sức kiên nhẫn để giúp các em thích thú với môn học. Có nhiều em được bố mẹ chiều nên rất dễ nỗi cáu, hay làm nũng và chạy ra ngoài chơi. Phải là một người thầy thực sự yêu nghề mới có thể gắn bó và tiếp tục dạy dỗ các em lâu đến như vậy.Không thể tự đi đến lớp, bạn Phạm Thùy Lan, năm nay đã 28 tuổi vẫn phải được mẹ dắt đến. Lan bị bệnh động kinh, dù tham gia lớp học này đã được 10 năm nhưng em vẫn chưa cầm được cây bút chắc, và viết được chữ cho tròn trịa. Nhưng mỗi người lên lớp, Lan vẫn đòi mẹ đưa đến lớp đều. Chứng kiến cảnh Thùy Lan, một tay cầm khăn hứng rớt rãi, một tay cầm bút viết chữ, chúng tôi không khỏi xúc động.Còn Đỗ Linh Nga sinh năm 1983 mắc bệnh thiểu năng, Nga có học lực rất khá, đã được tốt nghiệp trường THPT Quang Trung, chữ em viết rất đẹp mà vẫn đang tập tô bài chữ lớp 1 cũng với bạn. Nga thổ lộ: “Ở nhà cũng buồn chán, đến lớp học em có thể giúp đỡ các bạn cùng viết, cùng đọc. Đến lớp nghe cô Chân kể chuyện đạo đức cho nghe cũng thích lắm…”. Mặc dù mắc những chứng bệnh không bao giờ khỏi được nhưng các em ở đây có tinh thần lạc quan. Lúc nào cũng tươi cười, em Lã Duy Minh mắc bệnh động kinh nhoe nhoẻn kể về công việc em đỡ đần ở nhà. Minh nói: “Em còn biết giúp đỡ bố mẹ trông nhà, rửa xe cho khách và tính tiền trả lại mà không sợ nhầm…”. Nhìn những ánh mắt ngây ngô của lũ trẻ khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Những tấm lòng nhân ái nơi đây đã dốc hết tâm huyết của mình để chăm lo cho lớp học này. Ông Côn trải lòng: “Dù các em không có tiến bộ vượt bậc nhưng tôi vẫn muốn duy trì lớp học này. Vì bọn trẻ đã coi lớp học như mái nhà chung của chúng, vì đồng cảm số phận mà không muốn xa nhau”.
Theo Hòa Anh
(Tamnhin.net)

Bình luận (0)