Trong công việc giáo viên phải có lòng đam mê bộ môn và không ngừng sáng tạo, năng động trong phương pháp truyền tải kiến thức đến học sinh. Cụ thể, họ phải tự vượt qua sức ì, vượt qua độ “lì” của tâm lý bản thân để vươn lên ngưỡng khác và vận động đi tới. Vì nhiều người khi cầm tấm bằng tốt nghiệp sư phạm trong tay coi như là xong, là bằng lòng với mớ kiến thức lý thuyết đã học. Giáo viên không những phải có lòng đam mê, yêu thích bộ môn mà còn chịu khó tìm tòi, chịu khó suy nghĩ để “giảm tải”; biến hóa kiến thức khô khan, lý thuyết thành những kiến thức thực tế, sống động, gắn liền với cuộc sống đời thường, bổ ích và thiết thực cho học sinh. Có như thế tiết học mới nhẹ nhàng, sinh động và học sinh dễ tiếp thu kiến thức. Nhưng phía sau bài giảng là những trăn trở, những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi. Bởi, để có được 45 phút dạy sôi nổi, hào hứng là cả một sự chuẩn bị chu đáo, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của người lên lớp.
Ai cũng có thể làm được như vậy; môn học nào cũng có thể “truyền lửa” được như vậy, nhưng điều quan trọng là dám nghĩ dám làm, luôn hướng tới học sinh bằng cả tấm lòng yêu nghề mến trẻ; hiểu tâm lý học sinh, hiểu tâm tính, suy nghĩ và tâm tư, nguyện vọng của các em. Từ đó người thầy mới nắm được thế mạnh cũng như những mặt hạn chế của học sinh; giúp các em tự thuyết trình, tự thảo luận và ghi nhớ kiến thức thông qua những phút thảo luận tại lớp.
Lê Đức Đồng (Sóc Trăng)

Bình luận (0)