|
Cô Thúy vẫn cười rạng rỡ bên học trò dù đang mang trong người căn bệnh ung thư
|
Học trò không ngoan là nỗi đau lớn hơn nỗi đau từ căn bệnh ung thư mà cô đang mang. Vì lẽ đó, cô phải chiến đấu hết mình với bệnh để được dạy dỗ học trò, dù chỉ sống thêm một ngày nữa…
Liều thuốc tinh thần
Một ngày cuối tháng 9-2010, cái ngày nặng nề, u ám bao trùm lên phận đời kém may mắn của một cô giáo vừa bước qua tuổi 45. Đọc những gạch đầu dòng trong sổ khám bệnh, việc làm mà chẳng ai muốn bao giờ, xung quanh cô như có mây kéo đến xám xịt. Cô choáng váng với dòng kết luận: phát hiện khối u ở vòm họng với ba bướu, một bướu độc đã ăn hết thùy trái và hai bướu ác nằm ở thùy phải.
Trưa từ bệnh viện về nhà, cô cầm lái theo quán tính. Cô đã đi qua con đường quen thuộc dẫn vào nhà mình quá 5km mà không hay biết. Giá như, trong nhà cô có chút đỉnh tiền tiết kiệm thì ngay những lần đầu cơ thể có biểu hiện như khan tiếng, khó thở, nói đứt quãng… mà cô cho là bệnh nghề nghiệp thì mọi việc không đến nỗi nào. Khắc nghiệt thay, miếng cơm, manh áo cho con còn thiếu trước hụt sau, có bệnh, biết bệnh thì cũng cứ cho là khỏe mạnh. Căn bệnh quái ác, ghê sợ ấy đã chính thức vận vào cuộc đời của cô Đoàn Trần Danh Thúy (giáo viên tiếng Anh của Trường THPT Giồng Ông Tố, Q.2, TP.HCM).
Không thể không cắt bỏ bướu độc. Mà khi cắt bỏ nghĩa là tuyến giáp không còn khả năng duy trì việc hấp thụ thức ăn, cô còn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, có thể là cái chết. Không còn cách nào khác đành phải giữ lại “cái ác” trong vòm họng vì chúng ảnh hưởng đến nhiều bộ phận khác. Và cô có cảm giác “cái ác” đang ngày đêm ráo riết hủy hoại cơ thể mình. Ngày ngày, cô vẫn đều đặn đến lớp. Đồng nghiệp, học sinh thân yêu chính là nguồn động viên giúp cô mau lành bệnh, dù biết rằng ngày đó rất xa vời. Cô vẫn vui sống, vẫn nở nụ cười hiền, gần gũi và giọng nói mô phạm ngày nào khi đối diện với học trò.
Cô là trụ cột trong gia đình năm người. Trong đó mẹ chồng đã ngoài tuổi bát thập nay ốm mai đau. Hai con thì đang tuổi ăn tuổi học. Từ ngày mẹ bệnh, người chồng đang có công việc làm ổn định cũng phải nghỉ ở nhà để chăm sóc mẹ già. Hơn một tháng kể từ ngày ở bệnh viện về, chưa một lần nói với chồng, con rằng mình đang mắc phải căn bệnh quái ác nhưng có giấu cách mấy cũng không qua được con mắt người chồng mà cô cho là quá tuyệt vời. Biết vợ bệnh, anh thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn. Dù là một thợ máy chữ nghĩa chẳng được bao nhiêu nhưng anh hiểu rằng, không có liều thuốc nào giá trị cho bệnh nhân ung thư bằng liều thuốc tinh thần. Nhà có chiếc máy vi tính cũ được nối mạng kể từ khi đứa con gái lớn vào lớp 10 nhưng quanh năm lấm lem dầu nhớt, nút khởi động nằm ở đâu anh cũng chẳng biết. Sau đêm biết tin vợ bệnh, anh nhờ con gái dạy vi tính. Học trước quên sau, chỉ những thao tác căn bản để vào mạng mà phải mất hai tuần. Anh tìm kiếm tài liệu liên quan đến căn bệnh ung thư và ghi chép cẩn thận những món ăn mà bệnh nhân ung thư nên hay không nên ăn. Đặc biệt là các liệu pháp tinh thần. Thứ thì anh dán ở đầu giường, thứ anh đặt ở bếp. Anh chăm chút từng ly từng tí cho vợ. Bữa ăn cho mình có thể là chén cơm nguội hoặc gói mì, gói cháo và lắm lúc phải nhịn đói để dành phần cho vợ và con. Cô Thúy tâm sự: “Nếu không có ông xã thì mình không thể trụ đến ngày hôm nay”.
Thêm một ngày nữa để yêu thương
Sau mỗi lần xạ trị, cô Thúy phải cách ly người thân 3 tuần. Những ngày ấy, cô thèm được gần con, ôm hôn mỗi lúc con đi học về, muốn lo cho chồng bữa ăn tươm tất nhưng vì chất phóng xạ từ cơ thể mà đành cắn răng chịu đựng. Các con cũng thế, thèm vòng tay ấm của mẹ mà nào có được. Hết 3 tuần, mẹ con lại gần nhau, hai con líu ríu như những chú gà lạc mẹ đã lâu. Từ ngày cô bệnh, bữa cơm hàng ngày vốn đạm bạc lại càng đạm bạc hơn. Mọi khoản chi tiêu đều cắt xén bớt. Mùa mưa, rau tạp mọc nhiều quanh nhà. Rau luộc, mắm kho là món ăn chính thường xuyên trong các bữa cơm. Đến bữa, bọn trẻ ngán, buột miệng: “Lại rau với mắm nữa hả mẹ?”. Nghe con nói, cô có cảm giác đau đớn như đứt từng khúc ruột. Các con đâu biết rằng mẹ mắc bệnh ung thư, mỗi tháng mất gần chục triệu đồng tiền thuốc, chưa kể các lần xạ trị tốn hàng chục triệu đồng. Chưa một lần cô khóc vì mình đang đối diện với bệnh mà khóc vì những câu nói quá đỗi ngây thơ của con. Ngày cô nằm viện, đứa con gái lớn hiện đang học lớp 11 nơi mẹ công tác bỏ bữa trưa đạp xe vào thăm mẹ và khoe vừa nhận được học bổng du học bán phần tại Anh quốc. Mẹ nắm chặt tay con trìu mến: “Mẹ vui, hạnh phúc lắm nhưng…”. Đến đây, dù chưa thể nói thành ý nhưng con đã hiểu: “Mẹ này, con sẽ cố gắng lấy học bổng toàn phần mẹ nhé”. Khóe mắt cô cay xòe. Cô giấu ánh mắt giàn giụa nước mắt vào góc tối của phòng bệnh.
Chẳng ai biết cô bệnh vì lúc nào cô cũng cười tươi như hoa xuân sớm mai. Cô không đầu hàng số phận nhưng không thể cưỡng lại được lẽ đương nhiên theo quy luật của tạo hóa: sinh, lão, bệnh, tử. Cô tự dặn lòng, rồi mai này mình phải xa người thân, xa học trò và đồng nghiệp. Đó là sự thật không thể trốn chạy đối với người đã mang án tử ung thư nhưng không vì thế mà bi quan mà ngược lại phải sống vui, làm việc có ích, dù chỉ thêm một ngày nữa.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
| Cô viết nhật ký đều đặn mỗi ngày. Cô lo rằng, mình mất đi là lúc các con chuẩn bị bước vào đường đời lắm bon chen. Khi đó những dòng nhật ký sẽ là “cẩm nang” làm người cho con. |


Bình luận (0)