|
Thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương lúc còn trẻ (ảnh nhân vật cung cấp)
|
Tại mặt trận miền Đông, vùng căn cứ bị địch canh gác gắt gao. Nguyễn Văn Thương nhận nhiệm vụ vào căn cứ lấy thông tin. Ông nhận thấy, vào tay không thì dễ nhưng mang tài liệu ra rất khó. Một phụ nữ trẻ được đưa ra từ ấp chiến lược để cùng Nguyễn Văn Thương làm nhiệm vụ. Người ấy không biết mình sẽ làm gì, chỉ biết phải đi, đó là tuyệt mật.
Người tình “bất đắc dĩ”
Trên đường đi, ba tên thám báo bí mật theo dõi từ phía sau. Ông Thương đề nghị: “Cô đừng ngó ra sau, cứ nhìn thẳng vào kính chiếu hậu và làm theo lời tôi”. “Làm gì?”, cô gái hỏi lại. “Làm bạn gái, ôm chặt eo và cằm tựa lên bả vai”. Đây là một việc làm không dễ đối với một cô gái tuổi đôi mươi. Có lẽ vì quá sợ mà cô gái làm theo lệnh của một người đàn ông mới quen chưa đầy nửa giờ. Về tới Bình Long (tỉnh Sông Bé cũ), ông còn chở cô gái đi một vòng để quan sát trước khi ghé vào quán nước.
Khi cả hai vừa chọn cho mình chỗ ngồi ưng ý thì bọn thám báo cũng đã có mặt phía sau. Gọi hai ly soda hột gà, ông vừa nghĩ đến giải pháp cắt đuôi bọn thám báo. Nhưng nếu cắt đuôi thì rất khó, lẻn đi một mình có thể chúng sẽ giết cô gái kia. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, lúc ấy đã là 14h15, ông nói với cô gái: “Thôi mình về ăn cơm đi em”. Ông gọi cô đào tính tiền và bắt đầu trổ tài dân ăn chơi để đánh lừa bọn thám báo. Khi cô đào mang 30 đồng 5 cắc ra thối, kéo tay cô đào, ông giở trò trăng hoa: “Em ngồi lên đùi anh đi nào, đây – phần này là của em”. Vừa nói ông vừa dúi tiền thối vào ngực áo của cô đào trẻ đẹp trước mặt cô bạn gái. Chưa hết, ông còn dùng hai ngón tay kẹp vào “chỗ ấy”. Cô đào cười thích chí nhào vào người ông. Còn cô gái thì không kiềm chế được nữa, chạy sang một góc úp mặt vào tường khóc. Ông cố tình làm vậy để cô bạn gái phát ghen và phản ứng, để bọn thám báo nghĩ họ là đôi tình nhân. Ngay lúc đó, một tên thám báo nói với người đi cùng: “Thằng này không khéo sẽ bị ăn guốc”. Khi đi về ngang qua bàn của thám báo, ông nói với cô bạn gái rõ to để chúng nghe: “Anh đùa một tí cho vui thôi. Của cưng là của cưng, không bao giờ thay đổi. Mình về thôi kẻo ba má chờ cơm ở nhà”. Vừa nói ông vừa đưa tay ôm eo cô bạn gái kèm một nụ hôn nồng cháy. Vì vào vai quá thành công mà bọn thám báo cho rằng thằng này là dân chơi chứ không phải tình báo. Trên đường về, ông dừng xe lại xin lỗi cô gái về những gì mình vừa làm. Rồi, đường ai nấy đi khi cô gái còn chưa biết người đàn ông “ba trợn” kia tên gì, làm gì, ở đâu?
Tấm danh thiếp lợi hại
Đi được đoạn, gặp bọn lính gác. Ông Thương đề nghị được gặp ngài trung tá quận trưởng. Tên lính mặt mày bặm trợn quát: “Mày là cái gì mà đòi gặp trung tá quận trưởng?”. Đến lúc này, ông Thương không thể im lặng được nữa, lên giọng: “Nếu không cho gặp thì đừng có trách”. Nghe lớn tiếng trước cổng, ngài trung tá quận trưởng ra xem chuyện gì. Tên lính lắp bắp: “Thưa ngài, thằng này không xuất trình được giấy tờ còn đòi gặp bằng được ngài”. Ông trung tá quận trưởng đưa ống điếu to đùng mấp máy môi nhả khói, gật gù đồng ý cho gặp. Vào phòng làm việc, ông Thương trình thẻ Đặc phái viên Trung ương tình báo Mỹ mang tên Ngọc, cấp bậc đại úy. Ngài trung tá quận trưởng thấy khớp, kính cẩn cúi đầu xin lỗi vì bọn lính không biết nên đã vô lễ. Được nước, ông Thương lên giọng: “Đừng gọi tôi là đại úy, gọi ông Ngọc đi cho dễ nghe”. Ông trung tá quận trưởng dạ, thưa răm rắp.
Rút gói thuốc lá từ trong túi ra, ông Thương cố ý đánh rơi chiếc danh thiếp. Trung tá quận trưởng cúi xuống nhặt và lễ phép đưa cho ông Thương bằng hai tay: “Của đại úy đây ạ”. Ông Thương liền nói: “Ý quên, tôi đến đây là để mời trung tá đến địa chỉ này dùng cơm theo lời mời của chuẩn tướng Khu dân. Đây là địa chỉ nhà của vợ tướng Nguyễn Khắc Bình, trung tá cố gắng sắp xếp thời gian đến dự. Chuẩn tướng Khu dân rất mong sự có mặt của trung tá”. Trung tá cầm tấm danh thiếp từ tay ông Thương và chưng hửng vì thừa biết tướng Bình làm gì có bà vợ nào mang cái tên lạ hoắc lạ huơ là Loan. Biết thế nào trung tá cũng hỏi ngược, ông Thương chủ động tiếp: “Bà Loan là vợ bé”. Vẫn không tin, trung tá hỏi lại: “Vợ bé thứ mấy?”. Biết tướng Bình có rất nhiều vợ, ông Thương nói đại: “Nếu tôi nhớ không lầm là vợ bé thứ 18”. Sự quyết đoán, xử lý tình huống khéo léo, bình tĩnh đã khiến trung tá quận trưởng gạt phăng mọi nghi ngờ. Lúc này, cặp mắt của dân tình báo có cơ hội “làm việc”. Ông Thương nhìn lên tường thấy bản đồ quân sự chỉ rõ nơi nào ta đang đóng quân và tuyến đường bọn chúng sẽ càn qua trong vài ngày tới. Bằng mọi cách phải có được bản đồ này. Ông Thương nghĩ thế. Chiếc máy ảnh nghiệp vụ trong túi quần kaki hộp không thể phát huy tác dụng, vì nếu đưa ra sẽ bị lộ. May mắn, phía sau bàn làm việc của trung tá có chiếc máy ảnh mà từ đầu tình báo Thương đã thấy. Ông Thương nói: “Hôm nay may mắn lắm mới gặp được trung tá. Anh em nghe danh trung tá đã lâu mà chưa có dịp diện kiến. Tôi xin trung tá chụp vài kiểu mang về cho anh em xem ngài quận trưởng đẹp trai thế nào”. Ngài trung tá nghe khen, cười nắc nẻ: “Tưởng chuyện gì chứ chụp hình là chuyện nhỏ thôi mà”. Ông Thương làm mặt tỉnh: “Ôi, tiếc quá, tôi lại quên mang theo máy ảnh”. Ngài trung tá bước lùi ra sau, cầm chiếc máy ảnh lên, nói: “Máy của tôi đây. Ông chụp rồi mang đi rửa”. Tình báo Thương ra bộ ngại ngùng: “Cám ơn trung tá tin tưởng, vậy thứ bảy dự tiệc cơm nhà tướng Bình, tôi sẽ gửi lại”. Trung tá gạt: “Có đáng chi chiếc máy cũ kỹ”. Ông Thương ngắm nghía chọn vị trí để mời trung tá đứng vào chụp ảnh. Trung tá đứng giữa tấm bản đồ, ông Thương liền sửa: “Trung tá đứng một bên, cầm cây roi mây chỉ trên bản đồ cho oai”. Ngài trung tá nghe lời tâng bốc “có cánh”, liền làm theo. Mấy kiểu ảnh mà bố cục chính là bản đồ quân sự đã vào tay tình báo Thương. Ra đến xe, trung tá quận trưởng còn gọi giật và bảo lính mang ra cặp hải cẩu vàng và cặp nhung nai biếu ông Thương. Ông cố từ chối nhưng trung tá nài nỉ. Cũng vì món quà này, khi báo cáo trình bản đồ quân sự mà ông thu thập được còn bị lãnh đạo yêu cầu viết kiểm điểm.
Xong nhiệm vụ, tình báo Thương vừa ngẫm vừa cười một mình giữa đêm khuya. Bởi lẽ tấm danh thiếp ấy ông đã nhặt nó ngoài đường, chẳng biết của ai. Chính ông cũng không ngờ rằng tấm danh thiếp ấy lại giúp ông vào vai quá đạt. Ngài trung tá quận trưởng chắc điên tiết lắm khi bị ông Thương mời “bữa cơm không khí” tại nhà “vợ bé” tướng Bình.
Trần Tuy An
Kỳ 3: Chiến đấu đến viên đạn cuối cùng


Bình luận (0)