|
Tình báo Nguyễn Văn Thương giao lưu với học sinh Trường THCS Huỳnh Khương Ninh TP.HCM (ảnh nhân vật cung cấp)
|
100 ngày “thương thảo” bất thành, việc đầu tiên của chúng là dùng mọi biện pháp buộc tình báo Nguyễn Văn Thương ký vào tờ giấy “Đồng ý tháo khớp”. Ý đồ của chúng lấy chữ ký của ông làm chứng cứ biện minh cho tội ác tày trời mà dư luận sẽ phản ứng sau khi đã gây ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng đã cưa chân ông đến 6 lần.
Một “sinh vật” bằng thép
Tình báo Thương phản ứng, thét vang cả căn phòng: “Tôi không ký gì cả”. Chúng bảo ký, ông nói không biết chữ. Vậy điểm chỉ nhé, tên trung tá nói. “Vết thương tôi đã lành. Tôi có thể đi lại như người bình thường. Hà cớ gì các ông tháo khớp”, tình báo Thương trả lời. Vừa dứt lời, tên tình báo Mỹ lên tiếng: “Tôi cùng nghề với anh, tuy hai người ở hai trận tuyến khác nhau nhưng tôi rất nể phục anh. Anh đừng quá cứng đầu như thế sẽ không tốt, anh nghĩ thế nào khi đôi chân của anh phải bị tháo khớp, sau đó cưa?”. Vừa nói, tên này vừa đưa bàn tay xuống đùi mình, di chuyển từng đoạn ngắn để minh họa. Ngay lúc đó, một tên chiêu hồi ra vẻ tội nghiệp cho tình báo Thương, bày mưu: “Ông Thương nè. Ông cứ giả vờ hứa hẹn bâng quơ để kéo dài thời gian. Biết đâu trong thời gian ấy, ông sẽ nghĩ lại và đồng ý chỉ căn cứ của Phòng tình báo miền đổi lấy mạng sống. Ông còn vợ mới cưới nữa mà. Bộ ông không thương vợ con ông sao?”. Nguyễn Văn Thương hươ tay gạt phăng: “Tôi là Nguyễn Trường Hân, thanh niên trốn lính. Tôi thất học, có sao nói vậy không biết kiếm cớ để trì hoãn”.
Tên trung tá Mỹ cho toán lính xếp hàng. Tên đứng đầu hàng cầm roi mây sáng bóng dí vào mặt tình báo Thương, gằn giọng: “Mày nói vết thương lành rồi, để tao xem có đúng không nhé?”. Nói xong tên này quất thẳng liên hồi gần chục cái vào đùi, chỗ vết thương đang kéo da non của ông. Đứa này quất mỏi tay thì thằng khác vào thay, đùi bấy nhầy, máu túa ra mỗi lúc một nhiều. Tình báo Thương cắn răng chịu đựng, không hề có tiếng kêu la suốt mấy giờ đồng hồ. Lúc này chúng lại chuyển sang hình thức tra khảo khác. Trung tá Mỹ sai người gọi nhóm bác sỹ vào tiêm thuốc. Lúc ấy tình báo Thương nghĩ rằng chúng sẽ tiêm thuốc mê, chuẩn bị cưa chân. Loại thuốc gì mà không mê, cũng không tỉnh, người lâng lâng khó chịu vô cùng. Sau đó dùng dây cột chặt tay, chân, mình vào thành bàn cưa. Ông nghe rõ mồn một tiếng cưa kéo xèn xẹt, lúc vào đến xương thì có âm thanh ken két, ken két rợn người. Ông lịm đi. Tỉnh dậy thấy chân trái của mình đã mất đi một khúc. Lần cưa thứ 2, thứ 3 và thứ 4 cũng thế, cả hai chân đều bị cưa liên tục, chỉ trong thời gian ngắn.
Một buổi sáng mây đen vần vũ, ai đó cố tình kéo tấm rèm che cửa. Nguyễn Văn Thương tỉnh dậy, cả người ê ẩm, đau buốt ở đùi. Đưa tay xuống mới biết đùi trái đã ngắn gần sát hông rồi. Mình đã bị cưa 5 lần rồi sao? Để xem chúng còn làm trò gì nữa? Tình báo Thương tự hỏi. Một tên bước vào, ghé vào tai ông Thương nói khẽ: “Ông có cần nhắn tin về cho gia đình không?”. Tình báo Thương im lặng.
“Chúng tôi đã thua ông”
Lại một thứ thuốc gì đó được tiêm vào người khiến ông lơ mơ. Giọng ai đó rất quen: “Anh Hai Thương, anh Ba Trần tìm gặp anh kìa”. Nghe nhưng tình báo Thương không phản ứng gì. Lại giọng nói ấy: “Anh Sáu Dân hẹn đồng chí ở đâu mà sao giờ còn nằm đây? Đồng chí vừa được đề bạt lên cụm phó, phải uống rượu mừng à nghen”. Đến lúc này tình báo Thương kịp nhận ra giọng nói quen thuộc ấy là của một người đã có thời gian cùng ông ra vào ấp chiến lược. Lại một tên chiêu hồi. Hắn lợi dụng lúc ông nửa tỉnh nửa mê để khai thác. Nguyễn Văn Thương đủ tỉnh táo để không nói thêm một câu chữ nào. Lúc ấy, ông còn nghe rõ thằng Mỹ nói: “Một sinh vật bằng thép, chúng ta đã thua nó rồi”.
Sau khi cưa chân lần thứ 5, chúng đưa tình báo Thương lên giường kẽm, cột chặt và đẩy sang một căn phòng lớn hơn. Có mặt ở đó từ trước là nhóm bác sĩ người Mỹ. Không lý nào chúng lại cưa chân mình lần nữa? Mà có thêm vài lần nữa cũng chẳng ăn thua gì. Tình báo Thương nghĩ vậy. Cũng tên trung tá tình báo Mỹ hôm trước xuất hiện. Lần này giọng xấc láo của hắn đã biến đâu mất, thay vào đó là giọng nhỏ nhẹ, từ tốn và có chút cảm thông. Hắn bảo: “Qua năm lần bị cưa chân nhưng chúng tôi vẫn không khai thác được gì ở ông. Bây giờ chúng tôi cũng không cần ông nữa nhưng ngành y khoa Mỹ rất cần”. Một bác sĩ tiếp lời: “Trong quá trình điều trị cho lính Mỹ, chúng tôi kết luận binh lính thường mắc bệnh khớp do không quen khí hậu ẩm ướt. 5 lần cưa chân, chúng tôi thấy khớp của ông rất thuận lợi cho việc nghiên cứu. Bây giờ chúng tôi cần anh để nghiên cứu về sự hủy hoại các chất nhờn của khớp, các vi khuẩn thấp khớp. Đó là gợi ý của chúng tôi. Ông có thể từ chối nếu không đồng ý đóng góp cho khoa học”. Cái nhìn thẳng, căm thù của tình báo Thương vào mặt bác sĩ khiến tên trung tá điên tiết, lệnh cho bác sĩ: “Nào, các ông vào việc đi. Cưa sát chân trái của nó, chỉ chừa lại 7 phân xương đùi”. Liền sau đó, tình báo Thương thấy lâng lâng, không tỉnh cũng chẳng mê. Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tình báo Thương mới biết mình đang nằm tại Bệnh viện Cộng Hòa với đùi trái sát hông.
Đợi vết thương lành hẳn, chúng thả ông. Thời gian này ông về Hố Nai, ở đó ông gặp lại các đồng chí lãnh đạo của mình và tiếp tục hoạt động tình báo. Chưa lâu sau, ông lại bị bọn chiêu hồi chỉ điểm và bắt nhốt vào trong container suốt ba tháng ròng. Thiếu tá Mã Xuân Huy tuyên bố: “Không trị được mày thì tao sẽ từ chức”. Năm 1970, chúng lại đưa ông xuống tàu ra nhà lao Phú Quốc.
Trần Tuy An
|
Trung tá Mỹ nói với tình báo Thương: “Ông là một con người kỳ lạ. Nhiều tháng trời tra tấn với 6 lần bị cưa chân, chúng tôi đã thật sự thua ông”.
|
Kỳ 6: Bắt sống kẻ đã cùng CIA cưa chân mình


Bình luận (0)