|
Tình báo Thương cùng các chiến sĩ trẻ và đồng đội cũ (ảnh nhân vật cung cấp)
|
Trung tá Xuân lập công chuộc tội bằng cách giúp tình báo Thương bắt sống đại tá Bách khi tên này đang chuẩn bị lên tàu tẩu thoát. Tên đại tá không ngờ người mà hắn từng tra tấn và cùng CIA cưa chân 6 lần có thể ra đến đảo để bắt sống mình…
Tại Đặc ủy Trung ương tình báo Mỹ, từ bên trong, tình báo Thương nhìn thấy trung tá Xuân – người từng đối đầu với mình ở nhiều trận khép nép đi vào. Hắn đến để làm gì, trình diện chăng? Một dấu hỏi to tướng trong đầu tình báo Thương.
Lập công chuộc tội
Trung tá Xuân vào đề: “Tôi biết tại đảo Goam và một vài đảo lớn, nhỏ ven biển Phú Quốc, Hà Tiên… là nơi huấn luyện, cất giấu vũ khí và bạch phiến. Tôi giúp các ông để lập công chuộc tội”. Tình báo Thương như mở cờ trong bụng, chú ý lắng nghe. Tên Xuân chậm rãi: “Ông có nhớ hai người, một người Việt, một người Mỹ đến gặp ông lúc trước”. Ừ, tôi có nhớ, rồi sao? “Một người là CIA nổi tiếng tên Pát, còn người đi cùng tên Bách, bí danh Bách Nhạn. Tôi đã từng có mặt trên chuyến tàu ra đảo cùng hai người này và tướng Nguyễn Khắc Bình”. Đến đây, tình báo Thương chìa ra tờ giấy trắng yêu cầu trung tá Xuân viết cặn kẽ và vẽ vị trí các hòn đảo. Nhận thấy trung tá Xuân khá thành khẩn vì biết tội của hắn sẽ không được khoan hồng nên cố làm gì đó để lập công chuộc tội. Tình báo Thương báo cáo với thủ trưởng. Sau khi thẩm tra lời khai, thủ trưởng giao nhiệm vụ cho tình báo Thương thành lập lực lượng, bắt đầu bí mật mở cuộc truy tìm đại tá Bách.
Trung tá Xuân tỏ ra rất hào hứng khi được cùng tình báo Thương lên đường làm nhiệm vụ. Hai chiếc tàu đánh cá với hai tiểu đội cho chiến dịch truy bắt đại tá Bách và đồng bọn nhanh chóng được bố trí, chờ lệnh xuất bến. Đêm ấy, ngồi bàn lại kỹ phương án tác chiến, thấy tình báo Thương đi lại quanh căn phòng bằng đôi nạng gỗ, trung tá Xuân tỏ ra ân hận, giày vò: “Ông Thương nè, đến bây giờ tôi mới cảm phục ông, ông đã chịu đựng, mất mát và hy sinh quá nhiều. Nhìn lại, tôi thấy mình quá hèn hạ”.
Cùng đôi nạng gỗ xuống tàu
Hôm sau, màn đêm buông xuống trên mặt sông Sài Gòn, tình báo Thương chống nạng xuống tàu. Vũ khí của tình báo Thương là hai khẩu col 12, bắn hai tay. Mặc dù trước đó mới từ ngoài Bắc vào, tình báo Thương được phép về thăm gia đình nhưng ông một mực phải dành thời gian cho công việc, sau hẵng tính. 9h sáng hôm sau, tàu đã cập Mũi Cà Mau. Tình báo Thương lệnh cho hai tàu len vào giữa hàng chục chiếc tàu đánh cá vừa để tránh sự dòm ngó vừa xác định hướng vào một hòn đảo nhỏ. Theo như mô tả qua hình vẽ của trung tá Xuân, đó là một hòn đảo nằm giữa vùng biển Hà Tiên, Kiên Giang cách đất liền khoảng 100km. Ngọn hải đăng dần hiện ra. Gần thêm chút nữa, trên mỏm đá có một người trong bộ đồ màu vàng đi đi lại lại. Tên Xuân nói với tình báo Thương: “Ở đó có một ngôi chùa nhỏ. Chúng cho lính ăn mặc áo nhà sư để ngụy trang”. Tên Xuân còn thông tin thêm: “Ngôi chùa này xây dựng từ rất lâu. Từ khi chọn các đảo làm nơi trung chuyển thuốc phiện, chúng đã thủ tiêu các sư sãi để lấy chùa làm nơi hoạt động”. Tên Xuân ra hiệu cho tàu cập sát mép đảo rồi tiến thẳng đến chỗ người mặc áo vàng. Tình báo Thương nhìn tên mặc áo nhà sư với bắp tay to đùng, gương mặt hằm hằm như chực chờ ăn tươi nuốt sống ai đó, vẻ mặt ông đầy lo lắng. Quay ra sau, Xuân nói khẽ: “Các ông cứ để tôi”. Xuân chào tên mặc áo nhà sư theo kiểu nhà binh, giọng đĩnh đạc rất tướng: “Không nhận ra người quen à”. Tên kia ngờ ngợ, cúi đầu chào Xuân miễn cưỡng. “Báo với đại tá là tao cần gặp ông ấy có việc gấp”. Lúc này, tên kia mới nhớ ra, liền cười, nói đúng nghĩa là anh em lâu ngày mới gặp lại: “Trời ơi, trung tá ăn mặc thế này làm sao em nhận ra được. Thôi trung tá chờ ở đây nha, em vào báo cáo liền”. Kế hoạch tiếp cận đã thành công, tình báo Thương quay sang gật đầu với Xuân tỏ ý thán phục. Theo tên Xuân, từ ngoài vào đến chỗ đại tá Bách khá xa, đủ thời gian để bố trí lực lượng. Sau khi quan sát kỹ, ngoài tên vừa mới quay đi không còn ai canh gác xung quanh, tình báo Thương ám hiệu cho hai tiểu đội lập tức di chuyển lên đảo và áp sát các vị trí quan trọng đại tá Bách tay bắt mặt mừng khi gặp lại cấp dưới: “Tưởng chú em “dù” rồi?”. Tên Xuân gật đầu, làm mặt khổ: “Nói thật, cực chẳng đã phải đi đường biển. Từ đất liền ra đây suýt chết mấy lần đó đại tá”. “Thế ông tướng sao rồi?” – đại tá hỏi tiếp. Tướng Bình cũng ở lại vì phải giải quyết một số việc, cùng đi đường biển với em. Ông tướng mệt, còn nằm dưới tàu đấy. Đại tá Bách hối: “Ta đi gặp ổng chút rồi mình cùng lên đường, tàu Thái Lan đang đợi chúng ta ngoài kia”. Lời tên lính cưng của tướng Nguyễn Khắc Bình khiến đại tá Bách tin răm rắp. Tình báo Thương nghĩ bụng: “Thằng này gan quá”.
Tên Xuân cùng đại tá Bách đặt chân lên tàu, bỗng tên này khựng lại rồi lùi về phía sau. Ba đồng chí từ khoang tàu lao đến quật ngã đại tá Bách, tước hai khẩu súng từ chiếc dây thắt lưng chỉ trong nháy mắt. Nằm lăn kềnh dưới sàn tàu, hắn ngước mặt nhìn về phía tên Xuân, hỏi: “Có chuyện gì vậy trung tá Xuân?”. Xuân bước ra ngoài, thở phào nhường chỗ cho tình báo Thương. Sự xuất hiện của tình báo Thương với cặp nạng gỗ khiến hắn giật mình sửng sốt. “Định chuồn hả đại tá?”, tình báo Thương chỉa súng về phía hắn, nói. Trước mặt hắn là người đã từng bị hắn tra tấn và cùng CIA cưa chân 6 lần. Tình báo Thương lên tiếng: “Đại tá không tin tôi còn có thể đi được đúng không. Tôi đi được, rất vững và đi để bắt ông đây, ông Bách”.
Trần Tuy An
Kỳ cuối: Niềm vui ngày về


Bình luận (0)