|
Những chú gà thuê đang “ra trận”
|
Có nhiều lý do các con bạc phải thuê gà để đá. Các “lò” cung cấp gà đá còn có dịch vụ tận răng, phục vụ con bạc mọi lúc mọi nơi.
Vào vai con bạc thuê gà
Thảo, một con bạc tình nguyện đưa tôi tiếp cận với các “lò” chuyên cung cấp gà đá. Chúng tôi tìm đến một “lò” gà nằm trong con hẻm sâu thuộc ấp 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Đây là địa bàn tiếp giáp với TP.HCM. Trước khi cho xe rẽ vào hẻm, chúng tôi bắt gặp nhiều ánh mắt tò mò từ quán cà phê ven đường. Thảo hỏi người đàn ông đang đi ngược chiều: “Anh Hai, tụi thằng Tí, thằng Huấn lúc này còn nuôi gà không anh Hai?”. Người được xưng là anh Hai chắc cũng có “máu”, liến thoắng: “Còn, có gọi nó chưa, giờ này dễ gì nó có ở nhà. Có số của nó không tao cho”. Thảo làm mặt khổ: “Thằng này nó xài tùm lum số, em chẳng biết số nào gọi được, anh cho em đi”.
Đúng hẹn, 20 phút sau Huấn có mặt tại nhà. Hai con bạc cùng “chiếu” nhiều năm với nhau, gặp lại tay bắt mặt mừng, huyên thuyên chuyện “nghề”. Thảo vào đề ngay: “Tháng này đi tong hết ba con, giờ kẹt quá mày có con nào cho anh em tao mượn đỡ”. Huấn do dự hồi lâu, làm một ngụm trà xanh, nói: “Anh em nói thật. Tao còn cả chục con nhưng mấy con “chiến” tụi nó đặt hết rồi. Tao đang dưỡng để cuối tuần tụi nó đến lấy. Còn mấy con kia mà đem đá thì chẳng khác nào tự sát”. Nghe Huấn nói, Thảo làm mặt buồn như người mất của. Có lẽ vì cái mặt tội nghiệp hoặc cũng có thể vì anh em từ trước giúp nhau nhiều nên Huấn đổi ý: “Thôi được, anh em mày ôm con tía mà đá. Tuần trước nó cũng thắng hai độ khá đậm, chỉ để dành đá “kèo thơm”. Nhưng nói trước để anh em khỏi mếch lòng. Con này mua giống đã gần 3 triệu rồi. Mày bỏ lại tiền, chiều tối mang gà trả sẽ lấy tiền lại”. Câu nói của Huấn là cơ hội để chúng tôi thoái thác, sợ Thảo làm hỏng chuyện, tôi chen ngang: “Anh nói vậy thì thôi. Em cũng hiểu, “của đau con xót”, giờ anh chém tôi bảy nhát cũng không kiếm ra 10 ngàn”. Nghe được tai, Thảo gật gù: “Ừ, anh em thông cảm, để dịp khác nhé”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, nuôi gà đá là công việc chính của Huấn kể từ ngày hắn giã từ ma túy. Là gốc giang hồ miệt vườn nhưng với hắn, nổi tiếng là tính kỷ luật. Dù cái gốc chẳng mấy hay ho, đẹp đẽ nhưng đoạn tuyệt được với cái chết trắng nên hắn vẫn còn có “giá” với bà con chòm xóm, đặc biệt là người trong gia đình. Cha Huấn bán đất, đưa cho con gần trăm triệu để làm ăn. Hắn đổ hết vào việc nuôi gà đá, vậy mà làm ăn được, khá nữa là khác. Mỗi tuần đều đặn một, hai chuyến về Cao Lãnh, Đồng Tháp hoặc Tiền Giang, Bến Tre… để “săn” gà đá. Nuôi dăm bữa, nửa tháng đến vài tháng hắn mang đến trường gà để “chào sân”. Có thể nói, “lò” gà của Huấn là “lò” đầu tiên cho thuê gà đá được nhiều con bạc gần xa biết đến.
Dịch vụ tận răng
Khi chúng tôi ra về, từ trong sân, Huấn nói vọng ra: “Bữa sau cần cứ gọi, sẽ có người mang gà đến, bảo đảm “gà chiến”, khỏi xuống mất công”. Tùy gà mà giá thuê có chênh nhau. Không cần biết gà đá bao nhiêu trận, nhưng cứ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, người thuê phải trả từ 400 ngàn đồng đến 700 ngàn đồng, trễ một tiếng thì cũng phải trả gấp đôi. Số tiền ấy có thể giảm xuống tùy theo người thuê quen hay lạ, chơi đẹp hay không. Và tất nhiên, người thuê phải bỏ lại tiền thế chân ngang hoặc cao hơn giá trị của gà. Lắm nơi, chủ gà cho thuê không lấy tiền mặt mà sẽ ăn chia trên mỗi trận thắng, bại. Hình thức này bắt buộc chủ gà phải có mặt ở “trường” để theo dõi. Thông thường tỉ lệ chia là 6-4 hoặc 7-3 (tức chủ gà 6 hoặc 7). Với tỉ lệ này, gà bị “sặc” (chết) thì người thuê chẳng phải trả thêm bất cứ khoản nào. Ngoài ra, một số “lò” lớn còn có dịch vụ tận răng cho những con bạc thuê gà đi đá ở tỉnh, các địa phương giáp ranh biên giới. Với dịch vụ này, con bạc có thể thuê chủ gà theo chăm sóc với giá lên đến chục triệu đồng/ 3-4 ngày (cả tiền thuê gà).
Theo Bảo, cũng là một “lò” gà khá nổi tiếng ở P.Tân Thuận Tây, Q.7 thì chỉ cần cho thuê 3 con/ tuần là đủ sống. Những con bạc “say máu” nhưng không có “tay nuôi” hoặc điều kiện nhà cửa không cho phép thường phải thuê gà đi đá. Ngoài nuôi gà đá cho thuê, Bảo còn nhận nuôi cho một số con bạc. Bảo cho biết, ngoài 8 con gà đá với ba lứa, anh còn nuôi hơn chục con cho một đại gia trong ngành xây dựng ở Q.Tân Bình. “Mỗi tháng, thằng chả phải trả cho tôi gần 15 triệu đồng. Số tiền này chỉ là tiền công chăm sóc, còn thức ăn ổng phải mang đến cho mình” – Bảo cho biết.
Trào lưu dùng gà kiểng, gà tre… để đá cũng đang được hình thành. Nắm bắt thời cơ, một số “lò” còn “đào tạo” cả gà tre. Huấn cho biết, anh cũng đã ra Bắc hai chuyến để tìm giống gà nhiều cựa về lai tạo với gà giống Cao Lãnh để thử nghiệm. Huấn nói: “Hiện nay, ở trường gà đa số đều chơi bằng cựa sắt, mình thử nuôi gà nhiều cựa xem thử đá thế nào. Đặc biệt, với giống gà nhiều cựa có từ xưa của Tân Sơn, Phú Thọ là con mái cũng có cựa. Nếu không đá được thì mình nuôi kiểng hoặc bán gà thịt cũng hiệu quả, vì thịt giống gà này ngon chẳng kém gà vườn”. Huấn cho biết thêm, gà có nhiều cựa là do quá trình đột biến tự nhiên và mang tính hoang dã nên chắc chắn chúng sẽ rất hiếu chiến.
Bài, ảnh: Thế Duy
| Bảo khẳng định: “Thuê gà đá được xem là “mốt” hiện nay. Vừa không phải mất nhiều công sức, vừa tránh được sự nhòm ngó của chính quyền địa phương. Bây giờ ra trường gà, có hàng chục con đang chờ “ra trận” nhưng chỉ có khoảng vài con được các con bạc nuôi, còn lại đều là gà thuê hoặc cùng chủ gà đi đá ăn chia”. |


Bình luận (0)