|
Lê Thống Nhứt thời trẻ. Ảnh: T.An
|
Sau vài ngày gia nhập Đại đội 1085, Lê Thống Nhứt đã khiến Tây phải khiếp vía khi một mình anh, lại chưa một giờ kinh nghiệm trận mạc đã hạ chiếc tàu lớn cùng hàng trăm tên lính bằng hai trái nổ.
“Đón” tàu địch
Đại đội 1085 là đại đội trinh sát đặc công ở Cần Thơ. Lê Thống Nhứt lại là đặc công đầu tiên ở tỉnh này. Năm 1951, Lê Thống Nhứt chính thức tham gia cách mạng. Chỉ sau vài ngày trở thành thành viên của Đại đội 1085, Nhứt phải nhận nhiệm vụ khá quan trọng là ngăn không cho tàu Pháp vào phá cảng Phong Điền. Ngay trong đêm, anh lên kế hoạch đắp đập ngăn sông lớn. Đây là việc làm không dễ đối với một chàng thanh niên chưa có một giờ kinh nghiệm trận mạc, trong khi thời gian thì không đủ cho một giấc ngủ sâu.
Việc ngăn sông đã đâu vào đó, thật bất ngờ là hoàn thành trước dự kiến. Ngoài kia, tàu Pháp như một con hổ dữ đang tiến vào bờ. Lê Thống Nhứt mắc võng nằm chờ tàu vào. Đêm tĩnh mịch. Trăng non chênh chếch đầu ngọn cây. Nhìn qua khe lá, Nhứt thấy tàu mỗi lúc một gần. Lần đầu tiên đánh Tây, Nhứt hào hứng lắm. Không thể nằm đó chờ tàu vào gần, Nhứt từ từ tiến ra bờ sông, vừa đi vừa quan sát để tránh ánh sáng từ tàu quét lên. Chọn cho mình một vị trí thuận lợi chỉ cách tàu địch chừng 100 mét theo đường chim bay, Nhứt nhoài người, tay bấu vào những vạt cỏ, hai chân tì lên mô đất. Súng, trái nổ đã chuẩn bị sẵn. 50 mét, rồi chỉ còn 20 mét, dưới màn đêm, Nhứt ném liên tục hai trái lên tàu. Tiếng nổ vang rền, ánh sáng lóe lên giữa màn đêm rồi vụt tắt, bọn chúng chẳng kịp trở tay. Nhứt cố bấu vào cỏ chờ tiếng nổ “đáp” lại, nhưng không nghe. Nhứt buông tay vỗ mạnh xuống bờ mương tỏ ý đắc thắng, quên rằng tay mình đang bấu vào cỏ khiến lọt tỏm xuống mương. Lần đầu đánh Tây đã hạ được con tàu to lớn mà lần đầu tiên trong đời ông nhìn thấy với hàng trăm tên lính. Nhứt sung sướng nghĩ thầm, đánh tàu địch cũng “dễ ăn” chứ có gì mà khó. Nhứt yên tâm quay lại võng vắt giò, đánh giấc. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ nhất thời, nông cạn của một chàng trai trẻ chưa có kinh nghiệm trận mạc.
Thế trận không như Nhứt nghĩ. Đến gần sáng, Đại đội phó Phạm Công Danh chạy ra lay vai Nhứt nói khẽ: “Anh nghe có tiếng súng nổ gần đây”. Nhứt giật mình, tỉnh ngủ cũng vì tiếng nổ đinh tai ấy. Nhứt trả lời với cấp trên: “Em cũng nghe gần lắm, chắc tụi nó phản pháo”. Đưa tay dụi mắt, Nhứt chỉ kịp khoát chiếc áo đi xem tình hình thế nào. Đi cùng Nhứt còn có trinh sát đặc công Võ Thành Đô. Tiếng súng nổ phía rạch Trà Niền (nay là thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ), Nhứt đoán chắc. Ra đến gần rạch, cả hai người nằm đó đợi trời sáng.
Vượt qua lưới lửa
Từ đó nhìn ra rạch Trà Niền, cây cối um tùm, cỏ lau ngút ngàn. Leo lên đọt cây, Nhứt phát hiện toán lính Pháp hơn 100 tên. Chúng như những kẻ khát máu đang đi tìm “mồi”. Qua khe lá, Nhứt lấy súng trường tự động nhắm thẳng thằng lính đứng trên mép bờ cao. Lúc này anh lộ rõ vẻ lo lắng. Không lo sao được khi hai người, chỉ có một khẩu súng trường tự động lại phải đối mặt với toán lính hơn 100 người có vũ khí khá hiện đại. Viên đạn thứ 8 được bắn ra cũng là lúc lính Pháp nả đạn như mưa về hướng đã “châm ngòi”. Thấy tình hình bất ổn, Nhứt ra hiệu cho Đô chạy về hướng lộ, nằm sát dưới mép lộ để bắn trả. Vừa bắn, cả hai cùng tìm hướng thoát khỏi vòng lưới lửa.
Biết chẳng thể nào thoát được vòng lưới lửa đang hừng hực cháy phía bên kia con lộ, Nhứt rẽ đám sậy cao khỏi đầu để về thẳng Phong Điền. Chỉ còn vài trăm mét nữa là đến trung tâm huyện. Tưởng đã thoát nhưng không ngờ, một toán lính Pháp khác cũng đã đón đầu. Nép mình dưới bụi cỏ, anh thấy một tên mặt hầm hầm, nghe giọng láo xược: “Tao mà bắt được thằng nào khai hỏa, tao đái cho mà uống”. Từ trong bụi rậm, Nhứt muốn hét to lên: “Là tao đây, giỏi thì vào đây mà bắt” nhưng kiềm chế được. Nhứt bỏ nhỏ vào tai Đô: “Đô này, khách không mời mà tới. Tui giao cho ông đấy”. Vừa nói, Nhứt trao súng cho Đô. Nói thì nói vậy nhưng Nhứt vẫn không yên tâm, mặc dù Đô chẳng phải là trinh sát quèn. Nhứt giật súng từ tay Đô, quỳ xuống sau bụi rậm. Nhứt lẩm bẩm gì đó trong miệng. Đô căng thẳng, chen ngang: “Anh làm cái quái gì thế. Tụi nó đang tiến đến gần, phải hành động đi chứ”. Nhứt giơ bàn tay lên, ý ra hiệu cho Đô bình tĩnh. Toán lính có cả thảy 37 người. Nhứt không nhắm thằng đi đầu, thằng đi giữa cũng chẳng phải là mục tiêu. Nhứt nghĩ, bắn thằng đi cuối sẽ hiệu quả hơn. Đúng như dự đoán của Nhứt, viên đạn xuyên ngực trái của thằng đi cuối khiến tên này ngã lăn xuống mương, số còn lại chạy tán loạn.
Trần Tuy An
| LTS: Những ngày đầu năm Nhâm Thìn 2012, PV Báo Giáo Dục TP.HCM vinh dự được ngồi trò chuyện cùng thương binh đặc biệt Lê Thống Nhứt và nghe ông kể chuyện đánh Tây. Vinh dự là vì chuyện xảy ra cách đây đã 61 năm, mà ông chưa kể với bất kỳ một nhà văn, nhà báo nào. Trong khi đó ngày đêm họ không thôi “săn” ông để phỏng vấn và viết sách. Như ông Lê Thống Nhứt bảo, PV Báo Giáo Dục TP.HCM có duyên lớn mới được nghe ông kể chuyện của 61 năm về trước. Loạt bài viết này không chỉ để ca ngợi người chiến sĩ đặc công gan dạ, kiên trung mà còn góp vài dòng “chuyện chưa bao giờ kể” của Lê Thống Nhứt vào trang sử vẻ vang của Đại đội 1085. |
Kỳ 2: Đêm ở khu tử địa
Phong Điền, Cần Thơ… có bị Tây chiếm hay không phụ thuộc rất lớn vào Đại đội 1085, mà nhân vật đặc biệt quan trọng của 1085 là Lê Thống Nhứt. Nhứt nhận nhiệm vụ trinh sát, chiến đấu ở khu tử địa bảo vệ Phong Điền khi người đang sốt cao.


Bình luận (0)