Kinh tế - Giáo dụcNghề nghiệp việc làm

Mồ hôi bồi bàn

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Chạy quần quật từ 6 giờ sáng đến 9 giờ rưỡi tối hết hai tiệc cưới, tôi mới được về. Đã vậy khi xong tiệccòn phải giải quyết “bãi chiến truờng” cho thật sạch mới được nhận tiền.

Chỉ hơn một tháng vào đời sinh viên, tôi đã bắt đầu làm công việc bồi bàn. Ban đầu tôi làm ở một nhà hàng tiệc cưới gần Khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương). Người quản lý yêu cầu hơn 6 giờ sáng phục vụ bàn phải có mặt tại nhà hàng, do đó tôi phải dậy từ lúc 5 giờ, ăn sáng qua loa rồi đạp xe gần chục cây số. Tới nơi, việc đầu tiên là chuẩn bị bàn ghế, khăn, chén đĩa cho hơn chục bàn tiệc.   

Khi những thực khách đầu tiên đến, tôi cùng các bạn mình chạy bở hơi tai. Đến 11 giờ trưa thì được nghỉ – ăn uống một giờ. Buổi trưa là lúc chúng tôi được nhà hàng… bao cơm. “Bao cơm”, nghe khá oai. Thực ra, chúng tôi không ăn cơm mà được món bún “toàn quốc”, gồm các thức ăn nguội của nhà hàng. Mười hai giờ trưa chúng tôi lại ra cổng đón khách. Khách vui vẻ ngồi vào bàn là lúc chúng tôi lại cuống lên với khui bia, châm đá… Khách đông, nhân viên ít nên chúng tôi không kịp thở.  

Làm ở nhà hàng lớn, công việc nhẹ nhàng hơn, chỉ đứng rót bia, châm đá. Có khi còn được tiền “tip”. Làm nhà hàng nhỏ, chúng tôi phải kiêm hầu hết công việc (trừ nấu nướng). Chạy quần quật từ 6 giờ sáng đến 9 giờ rưỡi tối hết hai tiệc cưới, tôi mới được về. Đã vậy khi xong tiệc còn phải giải quyết “bãi chiến truờng” cho thật sạch mới được nhận tiền.   

Sau một ngày nhọc nhằn, bụng đói meo, cả đám tranh nhau “hốt hụi chót” số thức ăn còn dư. Có bạn tiếc con tôm còn nguyên, ăn luôn không ngần ngại. Nhìn cảnh ấy mắt tôi cay xè. Cầm 90 ngàn tiền tươi trong tay, tôi nghiệm ra rằng: kiếm tiền khó biết bao! Tôi tự hứa lòng mình sẽ trân trọng đồng tiền nhiều hơn.  

Sau này có nhiều mối quan hệ, tôi còn tiếp tục chạy bàn ở một số nhà hàng lớn trong nội thành TPHCM. Công việc ở đây đỡ vất vả hơn nhà hàng đầu tiên. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn nhớ như in hình ảnh cái nơi mà chúng tôi vã mồ hôi, ăn những bữa cơm với thức ăn thừa và kiếm đồng tiền đầu tiên.  

Với lực học của bản thân, tôi cháy bỏng ước mơ mình sẽ làm chủ một nhà hàng. Và nhân viên của tôi sẽ được đối xử, trả công xứng đáng hơn.  

Giản Phúc – Sinh Viên Việt Nam (dantri)

 

Bình luận (0)