Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Buôn ve chai cao cấp

Tạp Chí Giáo Dục

Một cửa hàng buôn ve chai cao cấp. Ảnh: T.Duy

Một vỏ chai nhìn chẳng có gì bắt mắt nhưng có giá vài triệu, thậm chí vài chục triệu đồng. Dân trong nghề gọi những người thu mua vỏ chai rượu là những tay buôn ve chai cao cấp.
Săn hàng “độc”
Thường, một tay chuyên sưu tầm vỏ chai rượu ngoại dẫn tôi đến một cửa hàng nằm trên đường Võ Thị Sáu (Q.3 – TP.HCM). Nói là cửa hàng nghe hoành tráng nhưng thực chất chỉ là một góc trưng bày nhỏ nằm sâu trong hẻm. Thấy Thường đến, một người đàn ông ra đón: “Sao lâu quá không thấy chú em tới. Bữa trước có hàng “độc” nhưng biết chú ở đâu mà tìm”. “Bán hết rồi sao?”, Thường hỏi lại. “Anh thấy được giá, với lại thằng đó năn nỉ quá nên anh “tiễn” nó rồi. Nhưng còn mấy “chú tiểu” của Anh, bảo đảm chú em thích”. Nói xong, người này vào trong bê ra chiếc thùng giấy, cẩn thận lấy từng gói nhỏ ra. Tôi thắc mắc: “Chú tiểu là gì?”. Thường đáp: “Chú tiểu là tiếng lóng của dân trong nghề gọi mấy chai rượu nhỏ. Thằng cha này tên Phú, mọi người quen gọi là trọc Phú, thường có hàng “độc”, được dân trong nghề biết đến nhiều”. Nhìn những “chú tiểu” vừa mở bao, tôi buột miệng: “Nó như chai nước mắm hàng mẫu chưng đầy ngoài cửa hàng chứ có gì mà “độc”?”. Nghe vậy, ông Phú  nhìn tôi, hỏi: “Chú em mới tập tành vào nghề phải không?”. Thường trả lời: “Ông anh bạn đi theo chơi”. Để khẳng định là hàng “độc, lạ”, người đàn ông cầm chiếc vỏ chai lên rồi xin phép cầm ngón tay tôi rê tới, lui lên mặt chai thì mới biết chai có đường vân. Xong, ông ta mang đến chiếc đèn bàn đặt gần đó, nghiêng chai trước ánh đèn lại hiện rõ nhiều đường vân sắc nét. Thường gật gù: “Được đấy, giá bao nhiêu?”. Ông Phú nói: “Chú em thử nói giá đi, được anh để chứ cũng quen biết mà”. Thường suy nghĩ hồi lâu rồi đưa giá: “Hai triệu nhé”. Ông Phú lắc đầu, cười nhẹ: “Chú em đùa với anh sao. Nói thật, tối qua thằng Tí Heo trả anh 3 triệu. Về nhà nó còn gọi điện tăng thêm 1 triệu nữa mà anh chưa muốn bán. Phải “chú tiểu” bình thường anh biếu không cũng được nhưng ở đây nó có cái hay mà chú em chưa thấy”. Nói xong, ông ta cầm “chú tiểu” đến bàn rót đầy nước trà vào, đóng nắp rồi đặt nó vào trong tủ rượu, bật đèn lên. Ông Phú bước ra ngoài, bảo chúng tôi nhìn thẳng vào chỗ chai rượu. Đúng là “độc” thật, chỗ đường vân lúc nãy hiện lên hình người phụ nữ khỏa thân. Chưa hết, nhìn kỹ mới thấy hình ấy chiếu vào các mặt kiếng rõ, to gấp nhiều lần. Mắt Thường như sáng lên: “Ok, anh đồng ý 3 triệu thì em lấy 1 cặp”. Người bán kỳ kèo: “Hay là em mày gửi thêm anh 300 ngàn đồng nữa nhé”. Thường không nói thêm câu nào, móc bóp rút một xấp tiền mệnh giá 100 ngàn đồng đưa cho người bán như sợ mất cơ hội. Không biết có phải vì “vô đậm” hay không mà ông Phú dám khui chai rượu xịn ra mời chúng tôi. Khi đã ngà ngà, ông Phú thú thật về cái cơ ngơi của mình: “Cũng nhờ thằng cháu vợ nó làm ở một công ty đa quốc gia, được đi đây đi đó nhiều. Lần nó mang về cho mấy vỏ lạ lạ, bán cũng được. Những lần sau, nó lại mang về tiếp, nhờ vậy mà từ từ gầy dựng”.
Mua 1, bán 10
Cửa hàng “ve chai cao cấp” ở vỉa hè đường Lý Chính Thắng, đoạn gần ngã tư Trần Quốc Thảo vừa là đại lý thu mua vỏ chai cũng như các loại rượu chưa sử dụng. Cửa hàng này không dọn ra thường xuyên mà 5-7 ngày mới thấy xuất hiện. Thường cho biết, đó là nơi mà mình cũng hay ghé. Thấy vỏ chai rượu C. 1.800, loại 375ml khá góc cạnh, tôi giả vờ hỏi giá. Chị bán hàng hét ra lửa: “1,5 triệu”. Thường làm một tràng: “Thứ này của Mexico, nhãn Imported thiếu gì ngoài thị trường. Bán vài chục ngàn thì mua về trồng dây leo chứ chưng thì ai coi”. Chị bán hàng biết rõ Thường chẳng phải tay ngang, liền ngậm miệng như hến. Đoạn chị ta quay sang hỏi tôi: “Anh nói thật đi, anh mua được giá bao nhiêu em bán mở hàng”. Như sợ tôi mở miệng bị hớ, Thường nhảy vào dõng dạc: “40 ngàn đồng”. Không ừ hử, chúng tôi dắt xe, vừa đề máy thì chị ta gọi giật: “Nè anh ơi, em bán”.
Chuẩn bị lên xe ra về, Thường mở cốp xe lấy hai “chú tiểu” ra săm soi lần nữa rồi mới chịu đi. Thường bật mí: “Nếu am hiểu, theo cái nghề này sống cũng được lắm. Như cha trọc Phú, lúc trước bán lề đường dầm mưa dãi nắng, bây giờ phất lên, dù cửa hàng nhỏ trong hẻm nhưng cũng được nhiều người biết đến, mỗi ngày kiếm không dưới 2 triệu đồng. Hơn nữa, nhiều người được bạn bè, người thân ở nước ngoài tặng rượu nhưng đâu phải ai cũng rành. Rượu quý thì có nhiều người biết nhưng họ đâu biết vỏ chai ấy những tay sưu tầm có nghề cất công “săn” nó như thế nào. Đó cũng là nguyên nhân khiến người mua mặc sức ép giá. Mua với giá ve chai nhưng bán ra với giá vàng nên không ít người giàu sụ chỉ sau vài năm theo nghề”.
Trần Anh – Thế Duy
Thường cho biết, giá trị của những vỏ chai rượu không chỉ đẹp, lạ mà còn thể hiện ở nguồn gốc xuất xứ, tuổi đời… 
 

Bình luận (0)