|
10 năm gắn bó với trung tâm, BS. Nguyễn Văn Thuận đã cùng đồng nghiệp đưa hàng ngàn con nghiện khỏe mạnh trở về đời thường
|
Ở trung tâm này, các cán bộ y tế không chỉ làm chuyên môn mà kiêm luôn nhiệm vụ giáo dục, tuyên truyền, thậm chí còn là bạn thân của các trại viên để chia sẻ nỗi lòng với họ. “Với chúng tôi, hạnh phúc chỉ đơn giản là khi nhìn thấy học viên hoàn thành thời gian cai nghiện, điều trị thân thể và tinh thần hoàn toàn khỏe mạnh, vui vẻ trở về với gia đình, cộng đồng” – bác sĩ (BS) Nguyễn Văn Thuận bộc bạch.
Từ BS đa khoa đến tư vấn viên tâm lý, giáo dục
Đã dấn thân vào ngành y, việc chữa bệnh cứu người là lẽ đương nhiên. Nhưng đối với các y BS ở Trung tâm Dạy nghề 05-06, điều đó lại càng đặc biệt. Theo phác đồ điều trị, các y – BS thường xuyên ở bên học viên trong vòng bảy ngày đầu tập trung cắt cơn hoàn toàn, bảy ngày sau là bắt đầu tập vật lí trị liệu và phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, khó khăn nhất là trong quá trình cắt cơn đột ngột, học viên thường vật vã, co giật, la hét và có những hành động chống đối, không hợp tác. Với các đối tượng nghiện ma túy tổng hợp lần đầu sẽ được điều trị trong khoảng thời gian 3 tháng; nếu tái nghiện lần 2 sẽ điều trị trong vòng 6 tháng. Đối với các đối tượng nghiện heroin lần đầu sẽ điều trị trong vòng 12 tháng, lần 2 trở lên thì sẽ điều trị trong thời gian 24 tháng. Tại trung tâm này, hiện có rất nhiều đối tượng học viên tái nghiện lần thứ 4, thứ 5. Đó là chưa kể có một số học viên nhiễm HIV, cần có chế độ chăm sóc đặc biệt.
Chỉ cần nghe qua lộ trình cắt cơn nghiện và tình trạng của học viên đến trung tâm đã thấy vã mồ hôi. Thế nhưng chưa hết, ở trung tâm, trừ những ca ruột thừa cấp hoặc bệnh quá nặng cần phải mổ xẻ buộc phải chuyển về thành phố, còn lại các y, BS đều phải tìm cách chữa trị. Có đến 80% học viên ở trung tâm mắc bệnh đau răng, dạ dày, nổi trội nhất trong đó có hơn 70% mắc viêm gan siêu vi… Những con số ấn tượng quá đủ để minh chứng cho bao nhiêu nhọc nhằn mà các y, BS phải đối mặt.
Giúp các con nghiện cắt cơn, điều trị bệnh tật rất gian nan. Tuy nhiên, đó mới chỉ là giai đoạn ban đầu. “Đối với những học viên có ý chí hoặc vì một lí do nào đó bất đắc dĩ mà sa vào con đường này thì việc cắt cơn không mấy khó khăn. Khổ nhất là đối tượng nghiện mà một mực cho rằng mình không nghiện thì việc cắt cơn vô cùng gian khổ. Đó là chưa kể khi hoàn thành lộ trình cai nghiện trở về cộng đồng họ lại tiếp tục nghiện. Điệp khúc “Bị bắt vào trung tâm – cai nghiện – trở về cộng đồng rồi lại… bị bắt vì nghiện hút” cứ lặp lại mãi. Điều cốt yếu nhất giúp con nghiện vượt qua cơn thèm thuốc chính là tinh thần. Thế nên các y – BS chúng tôi ở đây không chỉ làm chuyên môn mà kiêm luôn cả người tuyên truyền, giáo dục thậm chí là người bạn thân chia sẻ tâm tư cùng học viên”, BS. Thuận cho biết.
Càng ngày đối tượng nghiện càng trẻ hóa. Thống kê cho thấy đối tượng chính vào trung tâm này hầu hết là học sinh thi trượt lớp 10, đại học thậm chí có một số ít là sinh viên. Theo BS. Thuận: “Những đối tượng như thế được học hành, tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài rộng rãi nên hiểu được tình yêu thương, thậm chí rất lí lẽ và khôn ngoan. Vì vậy, chúng tôi luôn phải nắm bắt được tâm lí, ý định của học viên để đi tắt đón đầu, làm sao cho họ hiểu được cái sai, cái đúng mà quyết tâm cai nghiện”.
Kiêm luôn “bảo vệ”
Câu nói đùa cửa miệng của y sĩ Nguyễn Văn Dũng ngồi nghiệm lại thấy xót xa. “Cực nhất là trong các ngày lễ, Tết, không được sum họp bên gia đình như bao nhiêu đồng nghiệp khác, chúng tôi phải trực 24/24 giờ, coi như kiêm luôn vai trò bảo vệ nữa đấy”.
Cùng BS. Thuận đi một lượt qua 25 phòng bệnh, tôi hỏi: “Mỗi ngày anh cùng đồng nghiệp có bao nhiêu lượt kiểm tra như thế này?”. BS. Thuận bảo: “Ban ngày cứ một giờ đồng hồ chúng tôi rảo quanh một lượt, thời gian còn lại lên lịch khám, chữa bệnh cho học viên. Vào ban đêm, cứ cách 10 phút là phải đi một vòng hết lượt khu vực phòng y tế, kiểm tra kĩ càng vừa theo dõi tiến triển của con nghiện vừa tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra”. Đó là nguyên tắc của trung tâm cũng là tấm lòng của các cán bộ ở đây. Nhờ sự thắt chặt trong khâu phối hợp quản lý này mà đã có không ít trường hợp có ý định tự tử, bất cần đời được phát hiện, khuyên can họ trở về trạng thái tinh thần cân bằng. “Vậy ở nơi rừng núi heo hút thế này, 10 năm rồi anh thấy buồn không?”. BS. Thuận lắc đầu: “Không buồn. Nghề y là cái nghiệp của mình rồi. Chọn nơi này công tác, cũng có đôi lúc trầm cảm, bức bối do phải đối mặt với nhiều học viên trái tính. Cuộc chiến đưa họ thoát khỏi sự ám ảnh của nàng tiên nâu quả thực gian nan, có khi tưởng hụt hơi. Nhưng đó đã là lẽ sống, niềm vui của đời mình rồi”.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
|
Ở chốn thung lũng Bầu Bàng này, có những người như BS. Thuận vẫn lặng lẽ với nghề đã chọn. Không cầu danh, vui với niềm vui của học viên trong ngày trao cho họ tờ giấy chứng nhận đã hoàn toàn cắt cơn nghiện, trở lại cuộc sống đời thường có ích.
|
Kỳ 3: Nỗi lòng người bắc cầu nẻo thiện
Gian nan là thế nên không phải y, BS nào đến cũng ở lại với trung tâm này. Có nhiều người trẻ chưa qua thời gian tập sự đã phải ra đi không nói lời từ biệt.


Bình luận (0)