|
Lao động chính là phương thuốc trị liệu giúp học viên quên cơn đói thuốc đồng thời hiểu hơn về giá trị cuộc sống
|
Gian nan là thế nên không phải y, BS nào đến cũng ở lại với Trung tâm Dạy nghề 05-06 này. Có nhiều người trẻ chưa qua thời gian tập sự đã phải ra đi không nói lời từ biệt.
Vì thế, trung tâm luôn trong tình trạng thiếu nguồn nhân lực y tế. Đó là niềm trăn trở không chỉ riêng của lãnh đạo trung tâm mà còn với cả những người làm y tế ở đây…
Những nỗi lòng…
Thống kê của trung tâm, đối tượng nghiện đa phần trong khoảng từ 18 đến 36 tuổi và ngày càng trẻ hóa. Điều đó gióng lên tiếng chuông cảnh báo cho sự quản lý con cái lỏng lẻo của các bậc phụ huynh. Theo BS. Thuận, hành trình để một con người trở nên nghiện ngập rất dài, bắt đầu từ sự buông lỏng quản lý của gia đình dẫn đến việc theo bạn bè xấu chơi bời lêu lổng rồi dẫn đến nghiện ngập. Một khi đã sa vào nghiện thì đối tượng bất chấp mọi thủ đoạn để thỏa cơn thèm thuốc, bất chấp sĩ diện của con người. Thế nhưng, có một nghịch lý rằng, khi ba mẹ đưa con đến trung tâm cai nghiện hoặc con họ bị bắt vào cho đến khi trả về địa phương thì họ gần như phó mặc trách nhiệm cho cán bộ của trung tâm, mà trách nhiệm cắt cơn ở đây thuộc về cán bộ y tế. Trong khi đó, ít ai biết rằng việc điều trị cắt cơn bằng thuốc chỉ là biện pháp hỗ trợ. Để đưa được một đối tượng nghiện trở về cuộc sống đời thường cần phải điều trị cả thể xác lẫn tinh thần.
Ở trung tâm ngót 10 năm, đón hàng ngàn lượt người đến rồi đi, điều xót xa nhất với các cán bộ ở đây là có nhiều đối tượng tái nghiện đến lần thứ 4, 5. Và ở những đối tượng như thế, đa số đều phạm tội hình sự. Có trường hợp cả cha và con cùng cai nghiện. Điều này xảy ra ở gia đình thiếu hạnh phúc, cha mẹ ly hôn hoặc cha mẹ đều nghiện và buôn bán ma túy dẫn đến con nghiện theo. Làn khói trắng của “nàng tiên nâu” đưa họ “lên tiên” phút chốc, rồi cũng chính nó đưa tương lai của cả gia đình, con cái họ chìm vào bóng tối của bàn đèn, vũ trường, thuốc lắc…
Thiếu nguồn nhân lực y tế
Trung tâm 05-06 có gần 400 học viên và gần như 100% trong số đó đều mắc các loại bệnh từ đau răng, dạ dày cho đến viêm gan siêu vi… Con số đó đã nói lên nhu cầu khám chữa bệnh cấp thiết ở đây. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, toàn trung tâm số lượng làm công tác y tế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất cả đều gắn bó với con số 1: 1 bác sĩ, 1 y sĩ, 1 dược sĩ và 1 kỹ thuật viên xét nghiệm. Theo quy định mức định biên của Bộ Y tế, thì con số đó chưa đáp ứng được.
Sự thiếu thốn ấy dồn nỗi vất vả lên vai những người làm công tác y tế ở đây. Theo BS. Thuận, mỗi ngày anh cùng đồng nghiệp trung bình phải thực hiện đến 50 lượt khám bệnh. Đó là chưa kể các ca bệnh đau ốm đột xuất, những đối tượng quấy phá giả vờ đau rên la, kích động tinh thần học viên gây nên phản ứng dây chuyền quấy phá om sòm cần giải quyết. Cán bộ y tế lúc nào cũng phải “căng” mình trong tư thế sẵn sàng.
Trong câu chuyện với chúng tôi, giọng BS. Thuận trầm xuống khi nghe nhắc đến số lượng y, BS ở trung tâm. 10 năm về trước, khi quyết định chọn nơi này công tác, anh gặp không ít cản trở từ phía gia đình, vợ con. Nhưng rồi với tình yêu nghề, sự cảm thông với những mảnh đời lầm lỡ, anh đã thuyết phục được gia đình và vợ con đồng ý. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm được điều đó. Nhất là trong thời đại bây giờ, hẳn một BS trẻ ra trường có rất nhiều sự lựa chọn nên không mấy ai chọn cái chốn “khỉ ho, cò gáy” này để đến. “10 năm, có rất nhiều các bạn trẻ vừa ra trường đến đây nhưng chỉ qua thời gian thử việc họ đã bỏ đi không hề quay lại. Điều này cũng dễ thông cảm, bởi đến đây ít có cơ hội nâng cao tay nghề. Đó là chưa kể các bạn nữ, chỉ cần đôi lần bị nhiều học viên trêu chọc đến phát khóc và những lúc chứng kiến con nghiện đói thuốc vật vã là không dám ở lại mặc dù đến đây, họ được hưởng lương 250%”, BS. Thuận trải lòng.
Gần đây, để giải quyết một phần khó khăn về nhu cầu nhân lực, lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã điều động một BS tăng cường để hỗ trợ trung tâm, thế nhưng đó cũng chỉ là giải pháp nhất thời. Để người có tâm, tài tự nguyện đến gắn bó với nơi này vẫn còn là giấc mơ xa vời. Cũng có thể, cần nhiều hơn nữa sự quan tâm về chính sách cho BS trẻ khi đến công tác tại đây.
Suốt chặng đường dài đến thung lũng Bầu Bàng, chúng tôi miên man trong dòng suy nghĩ rằng các cán bộ y tế ở trung tâm ấy hẳn phải có tinh thần thép: Chịu đựng và “lãnh cảm”. Nhưng tôi đã nhầm. Nụ cười và cử chỉ ấm áp, thân thiện khi trò chuyện, khám bệnh cho học viên của các y – BS ở đây đã dìu biết bao thân phận lỡ lầm qua cơn bĩ cực để đi đến với tương lai tươi sáng hơn. Các BS đã đi qua bao nhiêu vất vả để cùng học viên vượt cơn đói thuốc, sự phản kháng gần như điên loạn của một con người bị chất ma túy đưa đến bờ vực. Giữa lằn ranh ấy, chỉ khiến cho những người làm công tác y tế, quản lý ở đây thêm rắn rỏi, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái hơn trên hành trình đưa con nghiện trở về nẻo thiện.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
|
“Thông thường theo quy định, cứ 500 bệnh nhân phải có 15 cán bộ y tế đảm nhiệm, trong đó cần 4 BS. Như vậy, để đảm bảo được nhu cầu khám chữa bệnh, trung tâm thiếu đến 7 người”, BS. Thuận cho hay.
|
Kỳ cuối: Hiệu quả từ chương trình Methadone


Bình luận (0)