Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đôi tình nhân ra tay sát hại dã man người bạn

Tạp Chí Giáo Dục

Sớm nếm trái cấm, Linh bỏ ngoài tai lời khuyên răn của mọi người, lao vào tình yêu như một con thiêu thân. Để có tiền phục vụ cuộc sống “già nhân ngãi, non vợ chồng”, cặp tình nhân trẻ buộc phải giở đủ chiêu trò đầu trộm đuôi cướp.

Đỉnh điểm, lúc tròn 19 tuổi – cái tuổi mộng mơ, đẹp đẽ nhất thời con gái – Linh đã mắc phải sai lầm lớn nhất của cuộc đời khi cùng người yêu phạm tội Giết người, Cướp tài sản, gây nên cái chết oan khuất cho cô gái cùng độ tuổi. Giờ đây, nơi trại giam tù túng, Linh phải đối mặt với sự dằn vặt, ân hận khi ngày tự do vẫn còn quá xa vời….Vết trượt cuộc đờiỞ trại giam Xuân Nguyên – Hải Phòng, dù chẳng có cuộc thi thố, vinh danh sắc đẹp nào nhưng với nhiều người, họ vẫn thầm thừa nhận Linh rất đẹp. Tôi cũng từng ấn tượng mạnh khi tiếp xúc với phạm nhân Phùng Thị Linh (SN 1984, ở thôn Trại Kênh, xã Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng), ấn tượng bởi đôi mắt to tròn và sáng, ẩn dưới hàng mi cong.

Nếu không phải Linh đang khoác trên mình bộ quần áo kẻ sọc đặc trưng của phạm nhân, có lẽ nhiều người cũng như tôi, nhầm tưởng Linh là một cô văn công xinh đẹp nào đó.
Tôi buột miệng khen Linh đẹp. Lời khen với phụ nữ trong mọi hoàn cảnh dường như luôn có hiệu quả. Linh trở nên thân thiện và dễ dàng mở lòng hơn, dù rằng để nhắc lại câu chuyện buồn của đời mình với Linh chẳng dễ mở lời.
Là con út trong một gia đình có 3 chị em gái nên Linh có phần được chăm chút hơn so với 2 chị gái.

Phạm nhân Phùng Thị Linh
Khi Linh mới một tuổi, mẹ cô mắc bệnh hiểm nghèo, để có tiền chữa trị cho mẹ Linh, mọi tài sản, đồ đạc giá trị trong nhà cô cứ lần lượt ra đi nhưng bệnh tình mẹ cô vẫn chẳng thuyên giảm.
Rồi một ngày, mẹ Linh đột ngột bỏ lại 4 bố con ra đi. Cuộc sống gia đình của Linh vốn nghèo lại càng túng quẫn từ sau cái chết của người mẹ.
Cảnh gà trống nuôi con vất vả, người bố đành gửi Linh về bà ngoại ở Vĩnh Phúc để nhờ nuôi hộ. Đến năm 7 tuổi, Linh được bố đón về quê để theo học tại trường làng.
Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, Linh như nàng công chúa sống giữa làng quê mộc mạc, bình yên, được mọi người quan tâm, yêu thương hết mực. Có lẽ, chính sự thương yêu một cách thái quá của mọi người trong gia đình, khiến Linh dễ dàng bước lầm đường, sống buông thả.
Năm học lớp 11, Linh quen và có cảm tình với Trần Đăng Tuấn (SN 1982, ở số 139, Lý Thường Kiệt, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Tuấn vốn là một gã ăn chơi có tiếng, thỉnh thoảng vẫn bỏ nhà đi lang thang.
Nhưng bỏ ngoài tai những lời khuyên răn của người lớn, Linh vẫn lao vào tình yêu nhăng nhít ấy như một con thiêu thân. Bởi lẽ, cho dù Tuấn có là một kẻ bỏ đi với gia đình Tuấn hay với một ai đó, nhưng trong cư xử với Linh, gã trai mới lớn ấy luôn tỏ ra dịu dàng, bao dung hết sức.
Với Linh, chừng ấy đã là quá đủ cho một tình yêu. Và điều mà người bố của Linh luôn lo lắng cũng đã xảy ra, Linh biết đến trái cấm ở cái tuổi mà lẽ ra cô bé chỉ nên biết đến học tập. Ban đầu chỉ là những lần trốn học cùng người yêu đi chơi xa.
Sau thời gian ngắn, Linh bỏ học, rồi cùng người yêu đi thuê nhà sống như vợ chồng tại một khu nhà trọ thuộc nội thành Hải Phòng. Mặc cho bố và các chị cất công tìm kiếm rồi khuyên nhủ, Linh chẳng mảy may suy nghĩ, vẫn tiếp tục cùng người yêu lang thang cả tháng trời mới về nhà.
Tình yêu của Linh và Tuấn không được gia đình Tuấn chấp nhận và kết cục hai đứa đã một vài lần dắt díu nhau vào bệnh viện để giải quyết “hậu quả” của mối tình dại khờ ấy.
Quá mệt mỏi và không thể dung túng cho thói hư của cô con gái út, bố của Linh không hỗ trợ một đồng nào cho cuộc sống già nhân ngãi, non vợ chồng giữa Linh và Tuấn. Gia đình Tuấn cũng vậy, họ coi như không có thằng con trai phá phách ấy.
Không có hỗ trợ, không việc làm ổn định, chi tiêu cá nhân cho những ngày lang thang sống thử cảnh vợ chồng tại nhà trọ, Tuấn và Linh đã nhắm mắt làm liều, cả hai liên tiếp thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mọi việc bắt đầu từ cuối năm 2003, khi Tuấn rủ Linh đến thuê nhà ở khu 3, phường Nam Sơn, Kiến An, Hải Phòng để sống như vợ chồng.
nhà trọ yêu cầu Linh phải có giấy tạm trú nên 13h chiều ngày 17/12/2003, Linh gặp Trần Văn Thắng làm nghề lái xe ôm để thuê chở về quê xin giấy tờ.
Nhưng hôm đó là ngày nghỉ, Linh không xin được giấy tạm vắng nên lại cùng anh Thắng quay về khu trọ. Do là khách quen nên khi Linh hỏi mượn xe, Thắng đã không ngần ngại đồng ý.
  Đang lúc túng quẫn, có xe máy trong tay, Tuấn và Linh đã mang xe cắm tại hiệu cầm đồ được 1,5 triệu đồng để ăn tiêu. Sợ vụ việc bại lộ, Tuấn và Linh bỏ đi thuê trọ tại gia đình anh Trần Đình Thanh, ở 169, phường Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng.
Tại đây, Linh và Tuấn làm quen với Lương Thị Khuyên, sinh năm 1983, ở thôn Lâm Động, xã Phúc Thành, Kinh Môn, Hải Dương. Do Tuấn và Linh có biểu hiện trộm cắp vặt của người cùng trọ nên anh Thanh đã đuổi bọn chúng ra khỏi khu trọ.
Tội ác của cặp tình nhân trẻ
lần lừa đảo chót lọt, đôi tình nhân trẻ tuổi bạo gan hơn, lên kế hoạch giết người cướp của. Quá trình sống tại khu nhà trọ của anh Thanh, Tuấn và Linh biết được rằng, trong số người thuê trọ tại đây, chị Khuyên đã đi làm và có chút vốn tiết kiệm.
Cặp đôi này đã  nảy sinh ý định quay lại khu trọ nhà anh Thanh để sát hại chị Khuyên, cướp tài sản.
Nghĩ là hành sự, 14h ngày 7/1/2004, Tuấn và Linh đã quay lại khu trọ cũ. Tại đây, thấy vắng người, phòng chị Khuyên vẫn mở cửa, bọn chúng đã trèo qua cổng đi vào phòng Khuyên “nhón” chiếc điện thoại, nhưng bị Khuyên bắt quả tang, Tuấn vội bỏ chiếc điện thoại xuống đất và nói: “Đùa một tý cho vui thôi mà!”.
Sau đó Tuấn, Linh ngồi lại nói chuyện với chị Khuyên, mục đích tìm cơ hội gây án. Đúng lúc ấy, thấy có người vào khu trọ, Tuấn và Linh vội bỏ ra ngoài chờ thời cơ. Khi thấy khu trọ đã yên tĩnh trở lại, Linh đứng ngoài gọi to: “Khuyên ơi, cho tao gửi cái áo!”.
Khi Khuyên mở cửa, Linh đi vào phòng, còn Tuấn bất ngờ theo sau, vòng tay xiết chặt cổ Khuyên. Hai kẻ sát nhân tiếp tục kéo Khuyên vào phía trong nhà, quật ngã, đè xuống nền nhà và bóp cổ, bịt mồm và đánh đập đến khi nạn nhân tắt thở.
Gây án xong, bọn chúng khênh xác Khuyên lên giường, phủ chăn kín, rồi lục soát tài sản, lấy đi 1 đôi hoa tai vàng, 1 ĐTDĐ, 250.000 đồng, chùm chìa khóa phòng cùng giấy tờ tùy thân.
Sau đó, bọn chúng đã khóa cửa phòng chị Khuyên và bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra. Hai kẻ giết người đã đem bán tài sản của Khuyên được 3 triệu đồng, ăn tiêu hết sạch.  
Để tránh bị mọi người phát hiện, Linh bàn với Tuấn nên vứt xác Khuyên đi nơi khác. Khoảng 20 giờ ngày 8/1/2004, nhân lúc cả khu trọ đi vắng, Tuấn và Linh tiếp tục quay lại mở cửa phòng của Khuyên, dùng túi nilon đen chùm lên xác và khiêng ra giấu ngoài bãi cỏ hoang, thuộc khu vực phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.
Đến sáng ngày 18/1/2004, tức là sau 10 ngày gây án, xác của chị Khuyên đã phân hủy và được một người nhặt rác phát hiện thì mọi tội ác của Tuấn và Linh mới được đưa ra ánh sáng.
Trần Đăng Tuấn phải nhận mức án tử hình, còn Phùng Thị Linh phải đối mặt với mức án chung thân do do đồng phạm liền 3 tội: “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; “Cướp tài sản” và “Giết người”.
Khi Linh ở Trại giam Trần Phú được 3 tháng thì nhận được tin người yêu thi hành án tử hình. Thương Tuấn chỉ vì mình mà phạm tội chết, Linh như người mất hồn, lúc tỉnh lúc mê. “Tâm trạng hoảng loạn, nỗi đau tinh thần đã lên tới tột cùng, tưởng chừng em không thể đứng dậy được.
Trong giấc ngủ chập chờn trong nhà giam, thỉnh thoảng em vẫn mơ thấy Tuấn về ngồi bên cạnh mình và khóc nức nở. Rồi hình ảnh cô bé Khuyên tội nghiệp lại hiện về ám ảnh làm em không sao chợp mắt…”- Linh cay đắng nhớ lại những phút giây kinh hoàng đó.
Trong câu chuyện về cuộc đời mình, người đàn bà đẹp tên Linh vẫn ao ước có một phép màu như một đứa trẻ thơ ngây tin vào câu chuyện cổ tích.
Linh khẽ cười chua chát: “Nếu như có phép màu để cho em làm lại, em muốn mình đang ở thời điểm cuối cấp II. Lúc đó em vẫn là đứa con gái ngoan, biết nghe lời bố, em sẽ không chơi bời lêu lổng để đánh mất mình. Em đã vào trại được 8 năm rồi, mọi sự cũng đã qua đi, giờ đây em chỉ biết gắng cải tạo tốt mới có cơ hội làm người…”.
Rồi Linh kể về cuộc sống của mình trong trại giam. Điều làm Linh cảm thấy được an ủi nhất, đó là thi thoảng bố và hai chị gái vẫn bớt chút thời gian đến thăm nuôi, những giây phút ngắn ngủi gặp người thân giúp cô có động lực cải tạo, phấn đấu.
Tuệ Nhi

Theo Phunutoday

 

Bình luận (0)