|
Khách sạn New World hiện nay – trước đây là cư xá Hải quân Mỹ. Ảnh: T.An
|
Cư xá Hải quân được xác định là mục tiêu đánh càng sớm càng tốt. Hùng Thanh tự chuyển thuốc nổ, thiết kế trái và cùng đồng đội vào vai gái “ăn sương” tiếp cận mục tiêu.
Trận đánh lớn khiến chính quyền Sài Gòn phải khiếp vía đó là trận đánh cư xá Hải quân. Đây là khu nhà cao tầng, bên trên nóc treo cờ của 5 nước. Địa điểm cư xá này hiện nay là khách sạn 5 sao New World (đường Lê Lai, Q.1).
Chuẩn bị cho giờ G
Lúc bấy giờ Thanh là Tổ trưởng Tổ nữ biệt động gồm 4 người, trong đó có chị Tư Giang (sau bị chính quyền Sài Gòn kêu án tử hình), chị Nguyễn Thị Hồng… Nhận nhiệm vụ, Thanh có đủ thời gian tới lui dò la tin tức. Phương án đánh của Thanh được cấp trên tán thành. Bên kia đường Lê Lai có ki-ốt tạm của nhà ga xe lửa (sau này chuyển về đường Nguyễn Thông – Ga Sài Gòn), kế bên là quán cơm Cây Dừa. Đây cũng là nơi mà Báo Sài Gòn (tờ báo thời đó) chọn làm điểm phát báo mỗi sáng sớm. Gần đó có đặt hai thùng phuy chứa đầy cát ngăn không cho xe cộ ra vào. Chính giữa hai chiếc thùng phuy là nơi đặt trái an toàn, Thanh chắc thế. Trong quá trình điều nghiên, nhận thấy không thể đánh bên trong cư xá mà phải đánh từ ngoài vào. Một mình Thanh tải 5kg thuốc nổ từ căn cứ Củ Chi về, sau đó mua hộp để thiết kế trái. Thời gian học quân sự, Thanh được cấp trên đánh giá là chịu khó, thông minh, đặc biệt là khả năng ứng biến khôn lường. Từ đặc điểm mục tiêu cần đánh, Thanh cho thuốc nổ vào hộp, tạo lõm theo cấu trúc của mìn lo mo. Thanh lắp thêm bi xe đạp, mẫu chì, kẽm… làm “nhân” với mục đích gây sát thương nặng hơn. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ hành động.
Giờ G đã định là khoảng thời gian từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng. Đây là thời điểm thích hợp nhất bởi theo Thanh, bọn chúng còn đang say ngủ, con số chết và thương vong sẽ rất nhiều. Chiếc xe máy xuất phát từ một con hẻm nhỏ trên đường Kỳ Đồng. Trên xe là hai cô gái “ăn sương”. Người cầm lái là Hùng Thanh, ngồi sau là nữ đồng đội tên Hồng. Giả dạng gái “ăn sương” cũng là ý nghĩ táo bạo của Thanh để bọn cảnh sát nghĩ rằng chỉ có gái “ăn sương” mới xuống đường giờ này.
Chiếc xe dừng lại cách quán cơm Cây Dừa chừng chục mét. Hồng ôm chiếc giỏ xách loại xịn dành cho gái “ăn sương” bước xuống xe tiến đến gần chỗ đặt hai chiếc thùng phuy theo sự phân công. Liếc ngang dọc, thấy tình hình ổn, Hồng nhanh tay đặt trái mìn vào giữa hai chiếc thùng phuy. Đặt xong, Thanh cho xe trờ tới đón Hồng. Hồng vừa chồm người đứng dậy thì Thanh phát hiện trái mìn bị chênh, không hướng vào cư xá. Xe chạy được một đoạn, Thanh nghĩ, nếu để yên vậy thì cũng không ảnh hưởng gì nhưng mức độ thiệt hại rất nhỏ. Trong khi đó, mục đích trận này là phải đánh lớn, gây tổn thất nặng về người và của. Liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn 4 phút nữa là trái mìn sẽ nổ (trái gắn loại kíp axít Trung Quốc 15 phút nổ, có thể sớm hoặc trễ hơn do thời tiết của mỗi nơi). Thanh quyết định quay lại sửa trái.
Đối mặt với cảnh sát
Trái mìn vừa sửa xong, Hồng chưa kịp di chuyển nửa bước thì xe quân cảnh cả thảy 4 người trờ tới. Hồng giả vờ té, lồm cồm đứng dậy phủi tay, chân dính đầy đất cát. Thanh cố tình nổ máy xe đi chậm qua khỏi chỗ hai thùng phuy để chúng không để ý. Hồng nhanh trí: “Mày leo cục đá hay sao vậy? làm đau muốn chết”. Nghe vậy Thanh phản ứng, cố tình cho bọn quân cảnh nghe: “Thôi đi, bà ngủ gục nên rớt khỏi yên xe thì có”. Chúng đang đến gần, Thanh thoáng nghĩ, “phen này chắc bị bắt rồi, hết đường thoát” và tính đến phương án trì hoãn chờ trái nổ cho cả hai bên cùng chết.
Đèn xe quân cảnh chiếu thẳng vào Thanh và Hồng. Nhìn cách ăn mặc, trang điểm lòe loẹt của hai cô gái, bọn chúng không còn nghi ngờ gì ngoài câu khẳng định: “Gái ăn sương”. Một tên cảnh sát cao to, mặt mày bặm trợn giở trò trăng hoa: “Hai em đi đâu mà vội vàng thế, lần sau có đi đâu, nói anh chở đi nhé” rồi cả bọn cười hô hố. Có thằng còn nhảy phóc xuống xe nắm tay Thanh giễu cợt. Thanh không phản ứng mà chỉ cười nhẹ, cảm ơn rồi chào tạm biệt, bước lên xe vọt thẳng. Đi được một đoạn, Thanh ngoái đầu nhìn lại vẫn thấy 4 tên cảnh sát còn dõi mắt theo không rời. Thanh cho xe rẽ phải vào ngã tư. Đó là cách xử trí khôn ngoan của nữ chiến sĩ biệt động Hùng Thanh, vì nếu đi thẳng, khi trái nổ thì cả hai khó mà thoát được với 4 tên cảnh sát. Chiếc xe máy lẫn khuất vào đám đông, cả hai cởi chiếc áo ngoài ném vào gốc cây. Xe vẫn bon bon, Thanh quay người tháo biển số xe, bên trong lộ ra một biển số khác. Qua ngã tư Phan Thanh Giản (nay là đường Điện Biên Phủ), nghe tiếng nổ vang trời. Thanh buông tay lái, đưa hai tay lên tỏ ý đắc thắng và rẽ về lại Kỳ Đồng.
Thanh muốn được tận mắt mình xem cư xá Hải quân bị đổ sập như thế nào. Lập tức Thanh thay quần áo, dẫn xe đạp đạp trở ra. Trên đường đi, Thanh nghe tiếng xe cứu thương hú còi inh ỏi, các trạm gần đó lính gác nháo nhào. Thông tin chính thức, cư xá biến thành đống xà bần, các tầng trên hư hỏng nặng, từng mảng tường nghiêng ngửa. Lòng Thanh vui như hội. Trận này, Thanh đã hạ được hàng chục tên, trong đó có một tướng, ba tá. Chỉ vài phút sau đó, đài phát thanh liên tục phát lại mẩu tin nóng “Cư xá Hải quân đị đánh sập…”. Sáng sớm hôm sau, hàng loạt các tờ báo đều giật tin này ra trang nhất. Thanh vinh dự vì đã làm được một việc lớn mà Biệt động Sài Gòn đặt hết niềm tin vào mình.
Trần Trọng Tri
Kỳ 5: Kết thân với tướng cướp Đỗ Đăng Khoa
Phát hiện quán bar nằm trên đường Kỳ Đồng là tụ điểm lui tới bàn bạc chiến lược của chính quyền Sài Gòn, Hùng Thanh tìm cách kết thân với tướng cướp, lợi dụng hắn để ra vào bar điều nghiên, thu thập thông tin…


Bình luận (0)