|
Hùng Thanh (phải) sau giải phóng (ảnh nhân vật cung cấp)
|
Thanh háo hức đợi đến sinh nhật Bác sẽ đánh quán bar, nơi mà tên tướng cướp Đỗ Đăng Khoa đã làm “cận vệ” cho Thanh suốt thời gian dài điều nghiên. Tuy nhiên, Thanh bị bắt khi đang trên đường chuyển vũ khí.
Một tên giang hồ khét tiếng như Đỗ Đăng Khoa mà cũng bị người đẹp Hùng Thanh lừa một cú điếng người. Sau những ngày Hùng Thanh về Củ Chi báo cáo tình hình điều nghiên để xin vũ khí về đánh quán bar, hắn đã cho người tìm kiếm khắp nơi.
Bị chỉ điểm
Rạng sáng ngày 19-5-1970, 3,5kg thuốc nổ được Hùng Thanh bọc kỹ trong yên xe. Chiếc Honda lần lượt qua các trạm gác nổi tiếng gắt gao phân bố đều từ Củ Chi về Sài Gòn. Cẩn trọng hơn, Thanh còn chở theo đứa em trai mới 5 tuổi đầu, ngụy trang bị đau răng phải đi bác sĩ. Còn một đoạn hơn 60 mét mới đến Bà Quẹo, Thanh thoáng thấy trạm gác mới lập. Linh tính cho thấy có điều chi chẳng lành. Xe chạy đến gần, liếc ngang Thanh thấy có người bịt kín mặt dõi theo. Nhìn bộ dạng hắn Thanh quen lắm, đã gặp nhiều lần ở đâu đó mà không nhớ ra. Hắn đi nhanh đến to nhỏ gì đó với tên thiếu tá đang đứng hút thuốc bên ngoài. Chừng 15 giây, tên này lăm le tay súng xuống đường “đón” Thanh. Hắn gọi đúng tên cúng cơm. Có chuyện rồi đây, Thanh nghĩ vậy. Thanh bình tĩnh, cười nhẹ như không có chuyện gì xảy ra: “Các anh có nhầm ai không? Thằng em tôi bị đau răng nặng mấy ngày nay. Tôi phải chở nó đi bác sĩ”. Thằng nhóc thấy bọn cảnh sát, từ xa đã khóc điếng. Thanh nhìn nó rồi quay lại nói với tên thiếu tá: “Anh thấy rồi đấy, đau quá nó khóc từ sáng đến giờ”. Tên thiếu tá cười, giễu cợt: “Tướng tá cao ráo, xinh đẹp thế này mà theo Việt cộng thì phí đời quá. Theo anh đi, em sẽ có nhà cao cửa rộng…”.
Phen này chắc khó mà bọn chúng cho đi. Hùng Thanh nghĩ thế nhưng vẫn một mực kêu oan: “Các anh lầm người rồi. Tôi không phải là Việt cộng”. Tên kia trừng mắt, gằn giọng: “Có phải Việt cộng hay không thì còng rồi tính sau”. Thanh nghĩ bụng: “Bây giờ có “diễn” cũng chẳng có ma nào xem. Không khéo lại chọc trúng máu điên của bọn cảnh sát. Bằng mọi cách phải báo tin này cho mẹ biết. Thanh mua chuộc chúng bằng cách vét hết số tiền có trong người nhét vào túi chúng. Thanh nói: “Nhà tôi nghèo. Em tôi bị đau răng phải mượn tiền người ta để đi khám. Chiếc xe này má tôi cũng mượn của ông trưởng ấp. Hứa là đầu giờ chiều phải trả nên các ông thương tình nhắn giùm má tôi lên lấy xe và đưa em tôi đi bác sĩ. Tôi chỉ còn ít tiền các ông cầm đỡ”. “Khóc” như thế mà bọn chúng chẳng một chút cảm động. Một tên giật mạnh lấy tiền như sợ Hùng Thanh đổi ý.
Thật ra, mục đích của Hùng Thanh gọi mẹ đến lấy xe về là để lường trước chúng sẽ phát hiện số thuốc nổ trong yên xe. Hay tin, mẹ Hùng Thanh đến sau đó một giờ. Thấy mẹ từ ngoài cổng, Thanh nói với tên thiếu tá: “Mẹ tôi đến rồi kìa. Các ông cho mẹ tôi lấy xe chở thằng em đi nhổ răng”. Trước đó, lúc bọn chúng lơ đễnh, Thanh cố tình bấm hai ngón tay vào má, vào hông thằng em thật mạnh cho nó khóc ré. Mẹ Hùng Thanh hiểu ý con gái, chạy đến chỗ con trai lau nước mắt, nói lớn cho chúng nghe: “Tội nghiệp con của má. Có đau lắm không con. Giờ mẹ chở con đi bác sĩ nghe”.
Căn cước giả
Mẹ đẩy xe ra cổng, chốc chốc ngoái đầu lại nhìn con. Tội nghiệp Hùng Thanh, rồi con sẽ sống thế nào trước sự tàn bạo của chúng? Cuộc sống tù đày, tra tấn trước mặt liệu con có vượt qua nổi? Thanh “đọc” được nỗi lo ấy từ ánh mắt của mẹ. Thanh nói thầm: “Mẹ hãy yên tâm mà lo cho công việc ở cứ. Con có được khí tiết cách mạng từ cha mẹ mà”.
Trước đó, hay tin con gái lên đường về Sài Gòn làm nhiệm vụ, mẹ Thanh vừa mừng vừa lo. Mừng là vì con đã thật sự trưởng thành trong môi trường cách mạng. Lo là vì thân con gái, lại mới 19 tuổi. Dù hai mẹ con không có nhiều thời gian để gặp nhau nhưng mẹ luôn dõi theo mỗi bước con đi. Rồi bà tự nhắc với mình rằng: “Con Thanh khôn khéo, lúc đánh chi cảnh sát mình cũng không ngờ nó “diễn” đạt đến thế. Hơn nữa, trong thời gian học quân sự, Thanh cũng là lính cưng của bà Định (tướng Nguyễn Thị Định – PV)”. Trước đó, Thanh nhắn tin cho mẹ là sẽ đánh quán bar này cũng bằng một lon li-gô cơm cho tiêu bọn ác ôn hà hiếp, bắt bớ dân lành.
Thanh còn một “tội” nữa là sử dụng căn cước giả nhưng chúng không phát hiện ngay lúc đưa về bót Hàng Keo. Khi chúng chuyển về Bộ tổng tham mưu, Thanh trình căn cước mang tên Nguyễn Thị Hũng (ngụ tại Bà Hom). Nghi ngờ đây là căn cước giả, ngay lập tức chúng đưa căn cước sang bộ phận siêu tra. Nghi đâu trúng đó, phát hiện căn cước Hùng Thanh đang sử dụng là căn cước giả, chúng lớn tiếng: “Căn cước này của ai?”. Thanh trả lời dõng dạc: “Của tôi”. “Có chắc là của mày không? Ai làm cho mày?”, chúng quát dồn hai câu nhưng chẳng ăn thua gì. Thanh đáp không vấp chữ nào như đã học thuộc lòng từ trước: “Tôi có người chị gái đẹp hơn tôi nhiều. Mấy năm trước có ông cảnh sát thương chị tui lắm. Ổng làm cho tui đó”. Nghe cô gái 19 tuổi nói năng dịu dàng, bọn chúng cũng bớt gắt gỏng. Nói gì thì nói, mặt mày bặm trợn, côn đồ nhưng trước người đẹp chúng cũng tỏ ra còn chút lịch sự để làm “màu”. Thấy chúng có vẻ nhẹ nhàng hơn, Thanh thừa cơ hội bồi thêm: “Tôi là con gái chứ có phải con trai đâu mà làm căn cước giả để làm gì?”. Lại thằng chỉ điểm đến nói vanh vách, lòng tin hắn có nãy giờ ở Thanh không còn nữa. Một tên ra mặt điên tiết lệnh đưa Thanh về bộ phận thẩm vấn ở cầu Băng Ky. Thanh bị giam ở trại H (Thủ Đức) sau nhiều ngày khảo tra.
Trần Trọng Tri
Kỳ 7: Đối diện nỗi đau ly tan
Bọn mật vụ đầu độc mẹ Hùng Thanh, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến bằng cách bỏ thuốc độc vào bình trà. Lần này, vô tình đứa em gái thứ 4 của Hùng Thanh uống phải và ra đi vĩnh viễn. Gần hai năm sau, chúng lái xe Jeep tông thẳng vào người bà Tuyến. Bà ngã lăn bất tỉnh.


Bình luận (0)