Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chuyện chưa biết về nữ biệt động Hùng Thanh: Kỳ 8: Từ trại H ra Côn Đảo

Tạp Chí Giáo Dục

Hùng Thanh (bìa phải) khi từ Côn Đảo trở về (ảnh nhân vật cung cấp)

Tháng ngày ở Côn Đảo, Thanh “được” chính quyền Sài Gòn liệt kê vào danh sách 5 người cầm đầu các phong trào đấu tranh trong tù. Tại đây, Thanh cùng một số chị em lên kế hoạch buộc chúng phải mời người đại diện để giải quyết yêu sách do ta đưa ra.
Cấp trên đã có quyết định kết nạp Đảng cho Hùng Thanh từ trước đó nhưng vì chờ đến sinh nhật Bác 19-5-1970 và đánh quán bar xong mới kết nạp để kỷ niệm. Nhưng chưa kịp đánh, Thanh đã bị chiêu hồi chỉ điểm.
Kết nạp Đảng trong trại H
Ngày 3-10-1971, Thanh được kết nạp Đảng tại trại H (Thủ Đức), tức sau một năm cô bị bắt. Hôm đó, buổi lễ kết nạp Đảng diễn ra ngay lỗ cống phía trước phòng giam. 3 người có mặt tại buổi lễ là: Bí thư Chi bộ – bác sĩ Nguyễn Thị Tư; người giới thiệu 1 là Trần Thị Yến (hiện đang công tác tại Công an Q.3) và người giới thiệu 2 là chị Hương (đã hy sinh tại Côn Đảo). Sở dĩ phải ngồi ở lỗ cống là vì bên trong rất đông chị em bạn tù, phải đảm bảo tính bí mật. Tháng 7-1972, Thanh được chuyển Đảng chính thức (thời gian dự bị 9 tháng). Thanh có sắc đẹp nên được bọn lính gác rất cưng, không bị đánh đập, tra tấn dã man như những đồng đội khác.
Buổi sáng, từ trong phòng giam trại H, Thanh nghe rõ mồn một tiếng còi xe đưa tù nhân đang chuẩn bị bên ngoài. Tướng tá tới lui liên tục. Phía trước cửa còn được tăng cường hàng chục tên lính gác. Linh cảm của Thanh cho biết, chúng sẽ đưa tù nhân ra nhà tù Côn Đảo. Một lần nữa, linh cảm của Thanh đúng. Lần lượt từng cửa phòng giam được mở khóa. Chúng đưa tất cả lên xe. Khoảng một giờ sau, xe dừng lại bên bến Bạch Đằng. Bên dưới cầu tàu có một chiếc tàu lớn, sức chứa lên đến vài ngàn người, hụ còi inh ỏi. Trên tàu có hàng chục tên lính gác cầm súng đang đi đi lại lại. Từng tốp khoảng 30 tù nhân bị chúng xiềng chung lần lượt đưa xuống hầm. Trong số người chúng đưa đi Côn Đảo lần này có không ít tay anh chị ngón nghề trộm cướp, giật dọc có tiếng. Tàu khởi hành được một đoạn khá xa, những người này tháo được khóa rồi người này giúp người kia mở xiềng xích. Được tự do, thoải mái đi lại trên tàu, thậm chí la hét, giải quyết mâu thuẫn khiến bọn chúng lo lắng. Hàng chục tên cảnh sát lăm le tay súng đến áp giải nhưng chúng vẫn không yên tâm, yêu cầu tàu quay vào bờ để xiềng tất cả lại rồi mới đi tiếp.
Côn Đảo đang dần hiện ra trước mặt. Làm thế nào để anh chị em bạn tù vững vàng ý chí, một lòng một dạ cùng nhau bảo bọc và chờ cơ hội đấu tranh là nhiệm vụ nặng nề đối với Thanh. Dù kém tuổi so với mọi người nhưng lời nói và hành động của Thanh như có chất keo gắn kết. Họ nắm chặt tay nhau đi theo con đường cách mạng mà họ đã chọn. Xa xa, dáng một người đàn ông đứng gần mép nước biển vẫy tay đón tàu. Đến gần, nhiều người kịp nhận ra người đàn ông đó chính là thiếu tá Vệ. Tên Vệ nổi tiếng đánh, giết người không gớm tay. Nghe danh tên Vệ đã lâu, nay Thanh mới thấy bằng xương bằng thịt. Đúng là hắn có gương mặt đầy xấc láo, nói năng hàm hồ chẳng khác nào những kẻ du đãng thứ thiệt. Trên tay hắn lúc nào cũng cầm cây roi ngựa, kể cả lúc ngủ. Có người thì thào: “Thằng đó ác lắm. Ai bị đày ra đây cũng không thoát khỏi cái roi của nó”. Nhiều người bị say sóng, nôn ói đến lả người không thể bước lên đảo, tên Vệ xông tới quất liền mấy nhát roi. Vừa đánh hắn vừa hét thất thanh như con sói khát mồi: “Cảnh cáo tụi bây, nên nhớ đây là đảo chứ không phải đất liền”. Hành vi tàn bạo của thiếu tá Vệ khiến nhiều tù nhân có ngón nghề, giỏi võ nghệ phẫn nộ, quyết xử hắn một trận cho ra trò. Một người tên Tạo, võ nghệ cũng có “số má” ở Sài Gòn lúc bấy giờ lên tiếng: “Mọi người cứ yên tâm, để tôi lo”. Trước đó, Tạo tự mình thoát khỏi xiềng xích. Anh ta nhanh tay phá khóa cho những người có vóc dáng to khỏe để cùng anh hạ tên Vệ. Tạo hiên ngang bước lên đảo, tiến đến gần chỗ thiếu tá Vệ. Hắn ngớ người trước thái độ nghiêm túc chấp hành của tù nhân mà trước giờ hắn chưa từng gặp, liền bị Tạo đánh tới tấp, quật ngã gãy tay.
Truyền tin trong phòng giam
Toàn bộ số người đi trên con tàu ấy được đưa đến 6 phòng. Gồm 4 phòng nữ số 14, 15, 16, 17 và 2 phòng nam ở đối diện. Lúc đó, Hùng Thanh cùng một số chị em khéo léo bố trí, sắp xếp đưa về mỗi phòng, không để bọn chúng đưa đi. Cứ người khỏe kèm người bệnh. Người trẻ kèm người già yếu, bệnh tật. Dù có biết tên nhau nhưng anh, chị em không gọi nhau bằng tên thật mà chỉ gọi bằng những cái tên như Đậu, Cà…
Kinh nghiệm đối mặt với hiểm nguy, Hùng Thanh luôn bình tĩnh, tự tin trước mọi tình huống, kể cả lúc cận kề cái chết. Lòng gan dạ, kiên trung của cô gái 19 tuổi quê hương Hóc Môn ấy luôn đi đầu trong cuộc đấu tranh đòi yêu sách. Kiến thức có được trong thời gian tham gia lớp vô tuyến điện đài được Thanh phát huy tác dụng. Bất kể lúc nào có thể, Thanh phát “tín hiệu” cho chị em bằng cách gõ tay vào tường. Từ phòng này chuyển tín hiệu sang phòng kia để nắm thông tin cũng như chuẩn bị cho kế hoạch đấu tranh trong tù. Đó là cách thông tin cho những người ở liên phòng. Còn những người giam ở phòng đối diện, Thanh đứng ở cửa phòng giam, ra hiệu bằng tay hoặc quạt, vậy mà thành công. Thanh truyền tin cho chị em biết sẽ đồng loạt tuyệt thực lúc nào, có bao nhiêu người đồng tình. Mục đích tuyệt thực là buộc chúng phải giải quyết những yêu sách cho tù nhân mà chúng ta đưa ra. Tuyệt thực đến ngày thứ 5, không ít chị em mệt lả vì đói. Sợ tù nhân chết, dư luận sẽ lên án chúng mới mời người đại diện của ta đến thương lượng giải quyết một số yêu sách.
Những ngày ở nhà tù Côn Đảo, chúng đưa tên Hùng Thanh vào danh sách 5 người cầm đầu chống đối lại chính quyền. Không đủ chứng cứ buộc tội, chúng ghép tội chị em là gái điếm, trộm cướp và đưa đi lăn tay, chụp hình. Phản ứng trước hành vi của chúng, Thanh chủ động thông tin cho các phòng cùng trì hoãn bằng cách dùng bông gòn nhét vào ống khóa cửa phòng giam. Không mở được khóa, lính gác bắn phi tiễn để đưa chị em ra. Mỗi lần bắn phi tiễn vào, bên trong chị em dùng quần áo, bao bố nhúng nước tiểu dập tắt, trái nào chưa phát ra lửa thì nhanh tay chụp ném ra ngoài.
Trần Trọng Tri
Kỳ cuối: Ngày về
Miền Nam hoàn toàn giải phóng, từ Côn Đảo trở về, Hùng Thanh vừa bước vào tuổi 20.

Bình luận (0)