|
“Phật pháp vô biên, có duyên mới ngộ đạo” (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: T.L
|
Chị nói mình ngộ đạo, đã tìm được chỗ dựa tinh thần để giải thoát, chấm dứt quãng thời gian sống trong tuyệt vọng, không biết nương tựa, bấu víu vào đâu… Chị đến tòa, xin ly hôn để theo trọn con đường tu hạnh mà mình chọn lựa.
1. Chị tên Trần Phạm Ngọc Thảo (SN 1978, trú tại P.9, Q.6). Trong phiên xử ly hôn diễn ra ở TAND Q.6 sáng 26-4, chị gây ngạc nhiên cho tất cả người dự khán khi xuất hiện với chiếc áo màu nâu Phật tử và mái tóc cắt ngắn… 3 phân. Giữa chốn “đáo tụng đình”, cảm giác như ở chị toát lên vẻ bình yên, thanh thản. Chị khẳng định đã không còn chút nghĩa tình nào với chồng nên đề nghị ly hôn, giải thoát cho cả hai. Chồng chị, anh Nguyễn Hữu Thiên (SN 1974, hiện ở tại Q.3) kiên quyết không đồng ý, nói vẫn còn yêu vợ. Vị chủ tọa hỏi giữa hai người có hiềm khích hay đối xử… bạo lực, đánh đập nhau? Chị lắc đầu: “Đánh đập đâu phải là lý do dẫn đến ly hôn. Vợ chồng mà cạn tình, từ lâu lặng lẽ như hai chiếc bóng, không… đụng chạm, nhìn nhau… trân trân thì sống chung nữa để làm gì?”.
Bảy năm trước, chị và anh yêu nhau. Vốn là cô gái tỉnh lẻ, gia đình không mấy khá giả nên mối tình của chị không được phía bên anh chấp nhận. Nhiều lần chia tay nhưng vẫn không rời xa được, họ bất chấp, cùng nhau tổ chức một bữa tiệc ra mắt, chính thức nên duyên chồng vợ. Để rồi sau đó, chị về nhà chồng, cuộc sống chung với mẹ chồng không thuận hòa khiến chị nhiều lần muốn buông tay, bỏ đi. Biết vợ khổ tâm, anh ra sức động viên, an ủi và quan tâm nên chị lại cố gắng tiếp tục chịu đựng. Rồi chị mang thai đứa con đầu lòng. Những tưởng đó sẽ là sợi dây gắn kết yêu thương, xóa bỏ mối hiềm khích giữa mẹ chồng – nàng dâu, nào ngờ, chị bất cẩn trượt chân té nên không giữ được sự sống cho sinh linh bé nhỏ mới hai tháng tượng thành. Anh vốn là con một, mẹ chồng vì thế càng đâm ra chán ghét, xỉa xói chị nhiều hơn.
2. Đã đành chị đớn đau vì không giữ được con, đằng này, chị còn khổ tâm gấp bội do bấy giờ, anh bắt đầu lạc lòng, nghe theo lời mẹ bỏ rơi chị, không một lời động viên, hỏi han. Chị thấy mình rơi trong bế tắc. Tiếp tục chịu đựng một thời gian, chị bắt đầu tìm đến Phật pháp bằng cách viếng thăm chùa. Theo chị, điều đó giúp chị quên đi những tuyệt vọng, chán chường xảy ra trong thực tại. Năm 2009, chị đề nghị được ly hôn để xin về sống tại một ngôi chùa ở tỉnh Tây Ninh. Nhưng ý nguyện của chị chẳng những không được chồng chấp nhận mà anh còn coi đó như một trò đùa. Chị kể: “Tiếp nối quãng thời gian sau đó anh liên tục… đay nghiến, cười cợt dai dẳng về ý định này khiến tôi càng buồn chán, bế tắc, thấy lẻ loi, lạc lõng trong cuộc sống chung với người mình yêu thương nhất”.
Đỉnh điểm dẫn đến quyết định ly hôn của chị lần này còn vì anh biếng lười lao động, sống dựa dẫm vào vợ. Anh làm nghề môi giới bất động sản nhưng một năm, có khi chẳng bán được căn nhà nào, trong khi chị là nhân viên văn phòng, đồng lương không xoay xở nổi. Một lần, anh nhờ chị vay mượn hơn 100 triệu đồng để làm ăn. Chị không biết số tiền ấy chồng đã dùng vào việc gì, chỉ biết bản thân mình phải nai lưng ra trả khiến chị ngày càng trầm cảm, uất ức… Chị lại đến chùa để bình tâm, thanh thản.
3. Khi phiên xử diễn ra, anh khẳng định vẫn còn yêu vợ, muốn kéo vợ về bởi thực tế chị đang sống với mộng tưởng… thành tiên thành Phật. Chị nghe vậy, ứa nước mắt bởi thấy bị coi thường. Đồng thời phản biện rằng tìm đến Phật pháp, tâm linh không phải muốn rũ bỏ, lánh xa thực tại mà vì chị đã thấy một chỗ dựa để vin vào, giúp chị có thêm sức mạnh tin yêu cuộc sống. Chị sẻ chia sự nhẹ nhàng, tâm bình an khi ngộ đạo, không phải ai cũng có duyên tu nên thiết tha xin Hội đồng xét xử cân nhắc, bảo vệ ước nguyện muốn ly hôn để trọn đạo tu hành của mình…
Giờ nghị án kéo dài khá lâu. Khi phiên xử tiếp diễn, tòa nhận định giữa vợ chồng chị không có tài sản hay con chung. Trong mối quan hệ vợ chồng bất thuận, chị đã một lần cho anh cơ hội trong lần ly hôn thứ nhất nhưng anh đã không biết sửa chữa, hàn gắn. Và trên hết, con đường tu hạnh đã trở thành tâm nguyện của chị. Do đó, tòa tuyên chấp nhận đơn ly hôn của chị, tuyên hai người được ly hôn.
Tôi chợt nhớ đến vài dòng thư pháp của thiền sư Thích Nhất Hạnh: “Có những lúc ta thấy cuộc đời chỉ toàn một màu xám xịt… Bình tâm trở lại, ta mời Bụt trong ta hiển hiện. Bụt không ở đâu xa. Bụt chính ở trong ta. Bụt là ai nếu không là bình an, là chánh niệm, tỉnh thức…”.
Tuyết Dân
| Phiên xử kết thúc, chị thảnh thơi dợm bước khỏi cổng tòa, vị chủ tọa ngó theo, nói nhỏ với người chồng: “Phật pháp vô biên, có duyên mới ngộ đạo”. |


Bình luận (0)