Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hành trình đến “Mây bốn phương”

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Đến đang dạy đàn cho học trò đồng cảnh ngộ. Ảnh: T.Nhiên

Hai con người, hai cuộc đời nhưng cùng chung số phận. Mất đi ánh sáng của đôi mắt nhưng với đôi tay và khối óc, họ đã nỗ lực vươn lên từng ngày để xây ước mơ cho nhiều người cùng cảnh ngộ. Ước mơ ấy mang tên “Mây bốn phương”.
“Bèo nước” gặp nhau
Đó là câu chuyện của đôi vợ chồng khiếm thị – anh Lê Văn Đến (SN 1976) và chị Bùi Thị Kim Loan (SN 1972). Anh sinh ra trong gia đình nghèo có sáu anh chị em, trong đó một người mắc bệnh tâm thần, anh và người anh trai bị khiếm thị từ nhỏ. Trước cảnh nhà thiếu hụt, bỏ qua mặc cảm bản thân, anh sớm bước chân vào cuộc sống mưu sinh. Năm 17 tuổi, anh rời Trà Vinh lên TP.HCM, lang thang với đủ nghề, từ bán vé số đến bán bánh mì, bánh bao, dành dụm từng đồng gửi về nhà. Rồi như duyên nợ đã định, anh gặp chị là người cùng quê, cùng chung cảnh ngộ. Anh chị đến với nhau bằng đôi bàn tay trắng, hạnh phúc xây dựng trong bóng tối. Nhưng hoàn cảnh chỉ là thử thách, không làm suy sụp tình yêu của anh dành cho chị, càng không làm vụt tắt ước mơ đang “cháy” trong anh là có một mái ấm cho riêng mình. Vì thế anh ra sức làm việc bất kể ngày đêm, ai thuê gì cũng làm, miễn là anh làm được. Còn chị không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh, quyết định học nghề massage. Anh ủng hộ chị. Ngoài việc đi bán vé số dạo khắp nơi, cùng với việc học được nghề đánh đàn từ lúc bảy tuổi, anh bắt đầu lần mò đến những tụ điểm ca hát ở Sài Gòn để làm quen. Dần dần, anh cũng được mời đến chơi đàn ở một số phòng trà, quán bar rồi các buổi diễn văn nghệ góp vui cho đám cưới. Cuộc sống bấp bênh, anh vừa bán vé số vừa chơi đàn thuê, chị thì làm massage lưu động. Vì cuộc sống ở  trung tâm TP.HCM quá chật vật, đồng lương làm ra không đủ cho cả việc ăn lẫn ở nên anh chị quyết định chuyển ra ngoại thành Củ Chi sinh sống. Và cuộc đời anh chị như mở sang một trang sách mới…
Mái ấm “Mây bốn phương”
Tìm đến đường Nguyễn Thị Nê thuộc ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, không khó để hỏi thăm về mái ấm “Mây bốn phương”, nơi nương thân và học nghề của những con người tuy khác nhau về lứa tuổi, nhưng có cùng đặc điểm, đều là người khiếm thị. Nơi đây còn là “trường học” để những con người kém may mắn ấy bỏ đi mặc cảm, có được cái nghề làm “cần câu cơm”, giúp họ bước đi bằng chính đôi chân của mình. Chủ nhân của mái ấm đặc biệt này chẳng ai khác chính là đôi vợ chồng khiếm thị anh Đến – chị Loan. Sau khi về Củ Chi sinh sống, anh chị được bố nuôi, cũng là người khiếm thị, giúp đỡ. Với nghề đàn sẵn có, anh vào làm Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà hát An Nhơn Tây. Từ đó, anh bắt đầu trau dồi và phát huy hơn nghiệp đàn hát, còn chị thì vẫn làm nghề massage lưu động. Sau khi chị sinh cho anh cậu con trai đầu lòng khỏe mạnh thì cuộc sống cũng tạm đi vào ổn định, có được ngôi nhà nhỏ trên mảnh đất thuê làm nơi che nắng che mưa. Thế nhưng, khi biết quanh mình còn nhiều người đồng cảnh ngộ phải sống cuộc sống trôi nổi, anh bắt đầu nuôi ý nghĩ sẽ giúp họ bằng cách dạy nghề đàn để họ mưu sinh bằng việc làm chân chính.
Ban đầu, tìm đến anh chỉ vài người, rồi dần dần lên cả chục. Anh dạy họ học đàn, cưu mang họ cho đến khi thành nghề. Hiểu anh, chị không phản đối mà còn ủng hộ hết mình. Làm theo anh, chị cũng nhận dạy massage cho những ai có nhu cầu muốn học. Rồi số lượng người đến học nghề của anh chị ngày một đông, căn nhà nhỏ tạm bợ không thể cưu mang được hết tất cả. Anh chị lại mơ về một “ngôi nhà chung” lớn hơn. Và một lần nữa, ước mơ của anh chị trở thành hiện thực. Hiện tại, mái ấm “Mây bốn phương” là nơi nương tựa, học nghề miễn phí của hơn 40 người khiếm thị (từ người trẻ cho đến các cụ già ngoài tuổi lao động) và cả trẻ mồ côi. Nghề mà họ học đó là sử dụng các loại nhạc cụ bao gồm trống, guitar, organ và làm massage. “Mất đi đôi mắt không có nghĩa là mất đi tất cả, còn con tim và khối óc, nhất định sỏi đá cũng thành hoa” – anh Đến khẳng định như thế!
Thanh Nhiên – Thanh Nga
Những người khiếm thị trong “ngôi nhà chung” này giống như các đám mây trôi lang thang vô định từ bốn phương về hội tụ. Cái tên “Mây bốn phương” được anh chị đặt cho mái ấm của mình cũng là vì thế.
 

Bình luận (0)