Vượt lên sự nghiệt ngã của số phận và sự kỳ thị của xã hội, những trẻ em khuyết tật neo đơn đã quy tụ về một mái nhà tình thương ngay trong lòng phố cổ Hội An (Quảng Nam) để cùng ăn, cùng ở, cùng sống, cùng học bên nhau như anh em một nhà.
Tuy nhiên, điểm nhấn tạo nên sự khác điểm ở mái ấm tình người này là lớp học ngoại ngữ “có một không hai”. Đó chính là lớp học ngoại ngữ hòa nhập của những người khuyết tật tại “ngôi nhà cười” (Smile House) ở phía sau Khổng Miếu trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Phô, TP.Hội An.
|
|
Mái ấm tình người
Đến mái ấm tình thương những ngày này mới thấy được không khí làm việc hăng say nhưng không thiếu những tiếng cười giòn tan của những con người khuyết tật khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng hơn. Xua đi nỗi đau, những tiếng cười luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc trên môi các em.
Mỗi em mỗi hoàn cảnh, mỗi số phận, mỗi mảnh đời bất hạnh, khổ ải, ông Trịnh Xuân Vinh – Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên khuyết tật Hội An vừa xúc động vừa kể. Chỉ tay về một thanh niên khập khiễng lê từng bước, ông nói: “Đó là cháu Huỳnh Kim Ân, 39 tuổi, nhà ở xã Cẩm Thanh, TP.Hội An mồ côi cha từ nhỏ. Chân tay cháu Ân đã gầy gò, teo tóp từ nhỏ nên việc đi lại rất khó khăn, lúc ở nhà đều do một tay người mẹ già nghèo khổ đỡ đần. Nhưng, thời gian gần đây, tuổi già đã không cho phép mẹ Ân lao động được nữa để lo cái ăn, cái mặc hàng ngày cho đứa con khuyết tật. Cách đây hai tháng tôi đang đi trên đường phố bỗng thấy một người thanh niên khuyết tật lê từng bước khó nhọc cầm xấp vé số đi bán dạo. Hỏi ra mới biết hoàn cảnh của Ân nên tôi quyết định đưa Ân vào đây để dạy nghề đơn giản giúp Ân kiếm tí tiền phụ mẹ già ở nhà”.
|
|
Cùng cảnh như Ân, còn có Nguyễn Thị Lượm (17 tuổi, nhà ở phường Thanh Hà, TP.Hội An), mồ côi cha từ nhỏ, theo mẹ nhặt ve chai, do ít tiếp xúc với mọi người nên em bị chứng trầm cảm lại bị thiểu năng trí tuệ, đi học được hai năm rồi nghỉ ở nhà. “Cháu Lượm vào học nghề từ khi hội mới thành lập. Chứng kiến cảnh tượng Lượm nhặt ve chai giữa nắng chang chang tội nghiệp lắm. Khi vào ngôi “nhà cười” công việc của Lượm là dán bao bì, tuy nhiên công việc đơn giản này cũng trở nên quá khó khăn với em. Nhưng nhờ được sự động viên, khích lệ, dần dần cháu làm tốt hơn và nói chuyện cười vui với mọi người chứ không như những ngày đầu cháu vào làm xong là về nhà không nói chuyện với ai hết”, chủ ngôi “nhà cười” nói.
Không may mắn như Ân và Lượm, còn có cô bé “hạt tiêu” Nguyễn Thị Hạ, ngày ngày phải vật lộn với bệnh tật và khó khăn của cuộc sống để kiếm cơm
“Mặc dù lương ở đây rất thấp, trung bình mỗi em được lãnh 300.000đồng/1 tháng, sau khi trừ chi phí ăn uống. Nhưng được cái các em được gần gũi nhau hơn như người một nhà, lại được các chú các bác tận tình dạy bảo nên các em học nghề rất mau. Và dĩ nhiên còn nhiều và nhiều hoàn cảnh đáng thương lắm chú ạ!” – ông Vinh chia sẻ.
Học ngoại ngữ để… hòa nhập
“Good Morning! Sri”, “Good Bye!”, “See you again!”, “I’m sorry!”, “Thanks very much!”,… là những câu cửa miệng của những con người ở đây. Khi chúng tôi đến cũng là lúc có vài người khách Tây ghé thăm. Vài phút đứng quan sát, những thanh niên, rồi trẻ em thi nhau giới thiệu bằng ngôn ngữ “đặc” tiếng Anh. Nhiều lúc, nghe ngoại ngữ, du khách không hiểu, vì có em nói có lúc ngập ngợ, rồi lại dùng thêm ngôn ngữ hành động, nhưng nhiều khách Tây cũng nở nụ cười tươi trong đồng cảm đặc biệt.
|
|
Nhớ lại những ngày đầu thành lập (2009), lớp học này chỉ có 4-5 thành viên, đến nay đã gấp 3 lần. Ban ngày, các em học những công việc đơn giản như gấp bao bì, làm nhang đến việc dán đèn lồng. Rồi nghỉ trưa hay đêm đến lại cùng nhau ngồi với nhau học tiếng Anh.
Ông Đặng Ngọc Bửu, phó chi hội chia sẻ: “Muốn những sản phẩm các em làm ra bán chạy thì các em phải tự học ngoại ngữ để tiếp thị sản phẩm cho khách nước ngoài. Có như vậy mới truyền tải thông điệp đến với du khách, giúp họ mua hàng… Và chúng tôi đã mời thầy giáo dạy tiếng Anh về dạy cho các em với khát khao thay đổi cuộc sống và đưa các em hòa nhập với cộng đồng như bao người khác.”
Và quả thật, đây không chỉ là nơi bảo bọc các em mà còn là nơi dạy nghề, đặc biệt các em được học văn hóa, học ngoại ngữ. Hội luôn tạo điều kiện cho tất cả các em có khả năng được học để các em không bị thua thiệt. Ông Vinh còn cho biết thêm: “Do cơ sở hạ tầng còn yếu kém, không có mặt bằng thoáng đãng dành riêng cho việc học nên những buổi học của các em thường phải bó hẹp trong phạm vi rất nhỏ. Nhưng từ khi mở lớp, các em cũng thêm phần hứng khởi. Hàng ngày các em được tiếp xúc với người nước ngoài thích lắm, và nhiều du khách đến Hội An nghe tin có nơi này cũng ghé vào hội thăm hỏi, động viên. Từ đó, hội nhận thức được việc phải dạy ngoại ngữ cho các em”.
Dương Văn Út – Nguyễn Thanh Ba




Bình luận (0)