Y tế - Văn hóaThư giãn

Truyện ngắn: Trăng quê

Tạp Chí Giáo Dục

Là con một, Yến đâm ra nhõng nhẽo. Lần đầu tiên về thăm quê nội Quảng Bình, Yến mới ba tuổi rưỡi. Cả nhà đi thăm động Phong Nha. Mọi người ngồi trên chiếc thuyền máy của bác Xứng chạy dọc theo sông Son. Con sông Son về mùa hè nước lặng, những đám cỏ dày và rong đuôi chó dập dờn theo sóng nước. Khi lên động khô, núi cao ngàn bậc, các bác thay nhau cõng Yến. Ra về mọi người còn nán lại mua đồ lưu niệm, đến lúc xuôi dòng trên mặt sông đã lấp loáng ánh trăng.

Thế mà cũng đã năm, sáu năm rồi, Yến ở miết trong thành phố. Yến học ở trường tiểu học Trưng Vương. Trưa ở trong trường, tối về Yến được bà ngoại, các cậu, các dì thay nhau hôn hít, bồng bế. Cơm nước xong, Yến vùi đầu vào trò chơi điện tử trên màn hình vi tính hoặc ngồi xem ti vi. Nhà thành phố cao tầng, ở liền nhau san sát. Phòng có một ô cửa sổ, một khoảng trời nho nhỏ nhưng chẳng lúc nào Yến ngồi ngắm trăng, sao.

Hè lớp ba, Yến lại được ba mẹ cho về thăm quê nội. Bầu trời nhà quê mênh mông quá. Mây trắng thung thăng bay giữa trời xanh. Anh cu Hà thả con diều sáo tấu lên bản nhạc đồng quê tha thiết, ngọt ngào. Tối đến, mấy chị em tung tăng chạy trên con đường to giữa cánh đồng làng đầy trăng, vầng trăng vàng óng cũng chạy ùa theo. Ờ! Lạ chưa. Yến đứng lại, vầng trăng đứng lại. Yến lắc đầu vầng trăng cũng chao theo.

Ở quê, Yến có thêm nhiều bạn mới. Anh cu Đạt có hai hàm răng sún với mái tóc quăn dày, cháy nắng vàng hoe. Suốt ngày anh bắt ốc mò cua ở ngoài đồng bãi. Anh bắt cho Yến con cá thia có cái đuôi xanh đỏ xòe ra rực rỡ. Yến nuôi con cá ở trong chai. Chị Giang, Trang cho Yến cùng đi hái nhãn, cùng tắm ở bến sông quê.

Vào thành phố Đồng Hới có cu Đạo, bé Lan Nhi, con cô Lệ dạy ở trường Chuyên. Hai chị em Yến, Nhi cùng một tuổi. Cả nhà lên thăm ông nội về hưu trên xóm Dét- Đồng Sơn. Ba dẫn hai đứa đi ra con suối chảy quanh xưởng gỗ. Ba bảo hồi trước đây là vùng đồi đầy hoa sim tím. Ba thường ra con suối này câu cá. Khi nào ba sẽ sắm cho hai đứa hai cái cần câu. Phía trên xóm Trạng nghèo là rừng thông. Suốt bốn năm đại học, hè nào ba cũng lên đây nhổ vọt về bán cho làng La Hà may nón để lấy tiền đi tàu xe vào trường. Đời ba vất vả quá. Nhìn rừng thông ngút ngàn Yến thấy bâng khuâng…

Mới bảnh mắt, hai đứa đã chạy ra bờ suối. Ven con suối nhỏ có cơ man nào là bướm. Những cánh bướm rập rờn. Ôi vui quá. Hai đứa chạy đuổi theo. Bướm vàng, bướm trắng và có cả những con bướm hoa sặc sỡ. Những bụi sim quả tròn, béo múp sót lại mọc lúp xúp trên sườn đồi. Cái gì cũng thích. Chúng bỏ bướm, tranh nhau hái sim. Hai đứa vừa ăn vừa bỏ vào cái túi ni lông căng đầy. Yến bảo: “Ta đi lên rừng thông coi cây vọt của ba đi”. Hai đứa theo con đường đất đỏ về đập Phú Vinh. Thỉnh thoảng có những chiếc xe máy chạy cùng chiều lên xóm Trạng tung bụi đỏ mịt mù. Cây ở đây xanh tốt quá. Có cả tiếng huýt của bầy cu xanh đang ăn chùm dâu da chín. Con đường mòn trằn qua một quả đồi nữa là đi vào cánh rừng tràm hoa vàng mênh mông. Dưới dốc có một cái khe chắn ngang đường. Những chú cá gì lạ hoắc, đen trùi trũi nằm dưới đá. Thỉnh thoảng chúng tinh nghịch lao vọt ra rồi rần rật rượt đuổi nhau. Hai đứa xắn tay áo lên. Chúng lội xuống lật từng hòn đá để bắt cá.

*

* *

Ở nhà ông nội hỏi “hai nhỏ đi đâu không về ăn sáng?”. Ba gọi điện lên nhà bác Hùng. Bác Hùng làm chủ tịch công đoàn nhà máy quân đội Z-171 đã về hưu, bác ở nhà nấu cơm cho bác gái đi làm. Hai đứa thường lên chơi với bác. Bác điện xuống “chẳng thấy hai đứa nhỏ đâu”. Ba, mẹ, bác Hùng và ông nội, cả nhà nháo nhào đi tìm.

Ba bây giờ mới sực nhớ ra, có lẽ hai đứa chơi ngoài suối. Đã có dấu chân dép trẻ con in trên cát. Ba mặc cả quần dài nhảy ùm xuống nước. Chú Bình bảo: “có một chiếc dép trôi”. “Không phải. Dép bé Yến màu xanh chứ không phải đỏ”. Thế là ba lại ngụp lặn dọc theo con suối. Ở khúc suối dưới chú Bình cũng đang lom khom đi trên bờ nhìn xuống. Bỗng chú la lên: “Anh Thuần ơi! Đây rồi”. Ba leo lên bờ băm bổ chạy về phía chú, vừa chạy vừa khóc:” Con ơi là con. Ba đã làm hại con rồi”. Chú Bình cười to mà hai dòng nước mắt cứ chảy tràn ra, chị vừa nhìn thấy hai đứa đang tung tẩy đi về phía rừng thông. Chúng không hề biết cả nhà đang hoảng lên vì chúng. Ba chợt nảy ra một ý…

*

* *

Tết Trung thu năm nay, Yến được ba mẹ cho đi ngắm trăng.

Ba lái xe đến một bãi biển. Chiều lòng Yến, ba cho xe chạy dọc theo con đê chắn sóng đến xóm vạn chài. Đến cửa sông, trên một bãi cát mịn màng, một đám trẻ con đang chơi trò rồng rắn lên mây. Ba dắt tay Yến đến xin nhập hội. Mấy đứa nhỏ chạy ùa đến vây tròn ngơ ngác. Yến ào đến như được gặp những người bạn thân. Mấy đứa nhỏ chơi hết trò chơi này sang trò chơi khác. Ù muỗi, kéo co, bịt mắt bắt dê rồi mèo đuổi chuột. Có những trò chơi Yến chưa bắt gặp bao giờ. Mấy đứa nhỏ làng chài giỏi thật. Chúng chạy nhảy nô đùa bằng những đôi chân trần trên cát. Yến cố hết sức mà có đuổi kịp chúng đâu.

Ông trăng đã lên cao. Trăng mùa thu xanh trong, vời vợi. Mặt biển lao xao lấp lánh ánh vàng. Ông trăng đêm nay thật sáng, thật tròn. Mặt trăng tròn vành vạnh, ánh trăng suông nhễ nhại, vằng vặc giữa đất trời. Ông trăng đang rút những sợi tơ vàng thả xuống nhân gian vui cùng đám trẻ. Mẹ lễ mễ bê trên xe xuống thùng bánh kẹo, trái cây và nước ngọt. Một mâm cỗ được bày ra trên bãi cát.

Đêm nay Yến lại có thêm nhiều bạn mới. Ở đây Yến đã bắt gặp vầng trăng kỷ niệm – vầng trăng của quê nhà.

Hoàng Minh Đức

Bình luận (0)