Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Xuân, rượu và… chất lượng giáo dục

Tạp Chí Giáo Dục

Từ nhiều thiên niên kỷ nay, mùa xuân vẫn được tôn vinh là mùa đẹp nhất trong năm. Cây đâm chồi, hoa đua nở, vạn vật rạo rực như được tiếp thêm nguồn sinh lực mới, con người cũng bắt đầu một chu kỳ mới được đánh dấu bằng thêm một tuổi. Vì mùa xuân nhiều ý nghĩa như vậy nên con người mới nghĩ ra nhiều cách trang trọng để đánh dấu đầu chu kỳ mới này: Vệ sinh, trang trí nhà cửa lại, sắm chậu hoa, may quần áo mới, “tút” lại ngoại hình, nấu món ăn ngon, chuẩn bị ít rượu nhâm nhi cùng gia đình, bà con, bè bạn… Rượu, đó là món mà không nó thì mừng xuân trở nên mất thú vị.
Rượu có từ bao giờ trong kho tàng ẩm thực của nhân loại? Khó mà trả lời đúng được. Chắc chắn là nếu có nhà tỷ phú sành ẩm thực nào đó sống cách đây vài ngàn năm mà muốn đem gia tài mình làm giải thưởng cho phát minh nổi bật trong lĩnh vực ẩm thực để tri ân thì hẳn phát minh ra rượu đã “ẵm” được giải. Nhưng biết trao cho ai đây vì nào biết ai là người phát minh ra rượu? Ngay các nhà nghiên cứu lịch sử về rượu cũng “bó tay” vì dân tộc nào cũng phát minh ra thứ rượu đặc sản của riêng mình: Rượu nếp, rượu cần, rượu sim… của người Việt Nam, rượu thốt nốt của người Campuchia, rượu sa-kê của người Nhật, rượu nho của người Âu, rượu rum nấu từ mía của Tây Ban Nha, vodka Nga làm từ lúa mì và khoai tây, whisky Mỹ… Ấy là chưa kể tới trùng trùng điệp điệp các loại rượu “thuốc” dân dã được phát minh thêm do ngâm vào đó nào là tắc kè, nào là con bửa củi, cả rắn hổ, mật gấu, lá rừng hay nhiều thứ khác mà chỉ có các nhà “bào chế rượu” đó mới biết “công hiệu”… Vô vàn loại nước hợp chất hữu cơ khác nhau về mùi, về vị, về màu, về công dụng nhưng đều giống nhau ở chỗ cùng có gốc OH (hydroxyl) gắn với nguyên tử cacbon, hình thành bằng cách cho lên men, chưng cất để uống kèm trước, trong và sau bữa ăn. Loại nước quý này còn giống nhau ở chỗ tác dụng hai mặt lạ lùng: Nếu uống chừng mực, vừa phải thì máu huyết lưu thông tốt hơn, người hồng hào ra, nói năng hoạt bát lên, trở nên có duyên hơn; nhưng khi lạm dụng rồi thì líu lưỡi, nói năng lắp bắp, nói cười vô duyên, lập luận vô lý, mất kiểm soát cả trong nói năng lẫn hành động.
Rượu là thứ dễ kiếm, tương đối rẻ, dễ dùng để mua vui, làm xôm tụ đám đông. Rượu là thứ mà “vui cũng uống, buồn cũng uống, không vui, không buồn… cũng uống!”. Đây chính là điều khiến cho  nhiều thành phần xã hội giàu nghèo khác nhau, có nhiều tâm trạng khác nhau dễ đến với rượu. Làm quen với rượu, hay uống rượu rồi không tự chủ nổi, có không ít người bị “con ma men” nhập, trở thành người lạm dụng rượu. Mà lạm dụng rượu thì sẽ ảnh hưởng xấu đến… chất lượng giáo dục. Chắc có người nhắc “Này, đừng có võ đoán ghép tội cho rượu nha!”
Xin thưa, ai cũng biết người lạm dụng rượu, ghiền rượu thì khi say xỉn thành “quả bom” trong gia đình. Ai cũng biết người ghiền rượu thì làm ăn, suy nghĩ không bằng người nên nghèo hơn. Ai cũng biết rằng người ghiền rượu dễ gặp vấn đề về tim mạch, gan… nên trước sau gì cũng phải đến gặp bác sĩ. Ai cũng biết người lạm dụng rượu ra đường là mối đe dọa cho an toàn giao thông, trật tự công cộng… nên trước sau gì cũng bị công an xử lý. Nhưng nhiều người chưa thấy lạm dụng rượu có quan hệ gì đến chất lượng giáo dục.
Thì đây: Kết quả của Viện Nghiên cứu về nạn lạm dụng rượu của Hoa Kỳ cho biết phụ nữ uống nhiều rượu lúc có thai thì trẻ sinh ra gặp nguy cơ cao là chậm phát triển não bộ, ngôn ngữ và các kỹ năng sống1. Một người cha lạm dụng rượu, thường hay say xỉn là hình ảnh điển hình về một người cha khó thương: Sống vô trách nhiệm, hành động liều lĩnh mất kiểm soát bản thân, đánh chửi vợ con, gây phiền hà làng xóm; lúc không say sưa thì cũng là người dễ nổi nóng, suy nghĩ nông nổi. Tóm lại người cha lạm dụng rượu là tấm gương giáo dục cái… xấu cho con. Như vậy một đứa trẻ có cha hoặc mẹ, hay xui rủi hơn có cả cha lẫn mẹ ghiền rượu thì khó có thể học tập, rèn luyện, phấn đấu được như đứa trẻ của một gia đình bình thường. Đứa trẻ không may mắn có cha mẹ bị “ma men” nhập sẽ có nhiều khả năng thành đứa trẻ kém khả năng tập trung suy nghĩ, yếu về ngôn ngữ, mau quên, suy luận chậm chạp, tính tình cộc cằn, hay cãi lộn, đánh nhau với bạn, tóm lại là đứa trẻ khó dạy, thành nỗi bận tâm lớn của thầy cô… Ai gây nên hậu quả này? Tội lớn thuộc về cha mẹ ghiền rượu. Do vậy nói rằng lạm dụng rượu ở trong gia đình dẫn đến hậu quả xấu về chất lượng giáo dục là không hề võ đoán! Đó là chưa kể một gia đình  có người ghiền rượu sẽ tái sản xuất ra một thế hệ theo gương xấu của mình, thành gánh nặng cho xã hội sau này.
Dù người Do Thái và gốc Do Thái chỉ chiếm 1,5 phần ngàn dân số địa cầu nhưng họ chiếm đến 1/3  số giải Nobel khoa học trong thế kỷ 20. Trong các nguyên nhân dẫn đến kỳ tích này có nguyên nhân người Do Thái xa lạ với nạn nhậu nhẹt say sưa. Họ quan niệm rằng trong não người ghiền rượu hình thành nên cả “bãi tha ma” các tế bào não hư. Họ chẳng dại gì mà đi hủy hoại não bộ mình vì hiểu rằng chính trí tuệ sản sinh từ  não mới làm nên sự khác biệt của người Do Thái.
Bởi vậy sẽ không thừa nếu Tết đến, ta nhắc nhau: Vui xuân, chỉ chút rượu nồng/ Xin đừng say xỉn, đau lòng… thầy cô” .
TS. Hồ Thiệu Hùng
1 Nguồn: ww.niaaa.nih.gov

Bình luận (0)