Một nét đẹp văn hóa sáng ngời giá trị nhân văn trong truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc ta là Tết đến vui xuân đoàn tụ, con cháu dù ở đâu xa cũng cố về vui xuân đoàn viên ấm áp nghĩa tình, dâng hoa quả thắp nén nhang tưởng nhớ ông bà tổ tiên và viếng mộ những người thân yêu quá cố thắp nén tâm hương chiêm nghiệm, ôn cố tri tân để phát huy truyền thống họ tộc. Đặc biệt, những bậc trí giả thao thức với tình tự hồn dân tộc còn tranh thủ đi viếng đền chùa lăng miếu, mộ các danh nhân văn hóa của dân tộc Việt để tỏ lòng tri ân tiền nhân, chiêm nghiệm lẽ hưng thịnh ở đời, gợi mở niềm u ẩn đồng cảm cùng người xưa và tỏ bày trăn trở nghĩ suy về tiền đồ của dân của nước.
Trong vẻ đẹp văn hóa dân tộc ấy, mùa xuân mới 2013 – Quý Tỵ sắp về, xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc Báo Giáo Dục TP.HCM: Mấy vần thơ ngày xuân viếng mộ danh nhân văn hóa Việt của thầy Nguyễn Khắc Dương – một thầy giáo sống đẹp với thiên chức nhà giáo trong lòng dân tộc.
Viếng mộ Đại thi hào Nguyễn Du, thầy Nguyễn Khắc Dương có bài:
Tam bách niên chi hậu cảm tác
Từ thuở tiên sinh lánh cõi trần
Biết bao mặc khách với tao nhân
Đoạn trường bạc mệnh đồng thanh khí
Cách mấy trăm năm cũng vẫn gần.
Mạc Lê, Trịnh Nguyễn mãi phân tranh
Xô đẩy nhau vào hố diệt vong.
Chỉ có hồn thơ là vĩnh tại,
Nghìn năm thổn thức với non sông.
Dâng nén tâm hương trước mộ phần,
Tưởng như thuở ấy một chiều xuân
Kiều nhi cám cảnh thân ca kỹ,
Tẩm lệ xâm cây vạch mấy vần…
(Tiên Điền, Nguyên tiêu Bính Tuất 2006)
*******
Viếng mộ danh nhân Nguyễn Trường Tộ cảm đề
Phần mộ tiêu sơ giữa cánh đồng,
Chao ôi! Nguyên khí của non sông!
Kinh luân thao lược đành ôm hận
Kiến nghị điều trần chỉ luống công!
Vận nước suy vy khôn cứu vãn,
Cơ trời huyền nhiệm mãi chờ mong.
Thánh đường soi bóng, chuông chiều đổ *
Dâng nén tâm hương những chạnh lòng.
* Nguyễn Trường Tộ là tín đồ Công giáo, phần mộ xây gần Thánh đường.
(Cuối trọng Xuân Bính Tuất 2006 – Nguyễn Khắc Dương)
Thầy Nguyễn Khắc Dương sinh năm 1925 tại Hương Sơn, Hà Tĩnh trong một gia đình Nho Giáo khoa bảng liêm khiết có tiếng xứ Nghệ. Cùng người anh cả du học bên Pháp, người anh về miền Bắc (là cố BS, nhà văn hóa Nguyễn Khắc Viện) còn thầy về miền Nam dạy triết học và làm Q.Khoa trưởng văn Khoa Viện ĐH Đà Lạt. Sau ngày nước nhà thống nhất, thầy công tác ở Ban KHKT thuộc UB MTTQ tỉnh Lâm Đồng đến năm 1985 nghỉ hưu. Những năm tháng nghỉ hưu, dù tuổi cao sức yếu, thầy từng được mời giảng dạy về văn hóa tâm linh dân tộc tại ĐH Viết văn Nguyễn Du, Hà Nội, mời thỉnh giảng chuyên đề tại ĐH Đà Lạt và thường xuyên giảng dạy văn hóa tâm linh dân tộc, thần học tại các chủng viện trong Nam ngoài Bắc. Bên cạnh thiên chức nhà giáo, thầy còn dịch sách và làm thơ. Tiểu thuyết dịch Vạn Xuân của nữ tác giả Pháp Yvéline Féray do nhà xuất bản Văn Học, Hà Nội xuất bản năm 1997, dày 1.200 trang, viết về cuộc đời và thời đại của Nguyễn Trãi, là một công trình dịch thuật nghiêm túc, công phu và tài hoa của thầy. Dù theo đạo Thiên Chúa, nhưng thơ thầy mang phong vị phương Đông, thấm đẫm hơi thở Lão Trang, Thiền Tông và tâm linh dân tộc.
Mấy vần thơ ngày xuân viếng mộ danh nhân văn hóa Việt phần nào đã thể hiện nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc trong những ngày vui xuân không quên viếng mộ tiền nhân, những bậc khai phóng hồn dân tộc tự ngày xưa. Tiếng thơ đã tụng ca và thương tiếc những bậc hiền tài là “Nguyên khí của non sông” và dẫu cuộc đời là tấn bi kịch qua những biến động sử lịch tuôn trào máu lệ, thì “Chỉ có hồn thơ là vĩnh tại/ Nghìn năm thổn thức với non sông”. Cả cuộc đời đi dạy: triết học,văn hóa tâm linh dân tộc, thần học, tham luận nhiều hội thảo chuyên đề rất nhiệt huyết và khai phóng, dịch sách và làm thơ, quả thật đúng như nhà nghiên cứu Đỗ Lai Thúy gọi thầy Nguyễn Khắc Dương là “Người tìm mình qua những xung đột văn hóa”.
Trần Thoại Nguyên

Bình luận (0)