Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chuyện đời nữ biệt động Đà thành: Kỳ 3: Đòn roi không khuất phục chí căm thù

Tạp Chí Giáo Dục

 

Bà Cúc nhớ lại những năm tháng hoạt động trong lòng địch

 

Ở vào cái tuổi đôi mươi đẹp nhất đời người, bà Cúc bị bắt giam hết nhà lao này sang nhà lao khác. Bà đã nếm đủ mọi đòn roi tra tấn dã man nhưng vẫn không hé răng khai nửa lời. Trong trái tim người phụ nữ ấy, sự bạo tàn không khuất phục được tấm lòng trung trinh nguyện sinh tử vì quê hương…
Lạc quan trong ngục tối
Năm 1960, đường dây hoạt động bí mật của ta bị bại lộ. Cơ hội chực chờ bấy lâu của bọn ngụy quyền đã đến. Nửa đêm chúng kéo quân xộc vào nhà ba mẹ chồng bà. Thấy động, ông Tám chồng bà kịp thời trốn lên núi cùng đồng đội, còn bà ở lại để che mắt địch thì bị chúng bắt tống giam vào nhà lao. Tại đây, bọn chúng dùng đủ chiêu thức dụ dỗ bà khai ra manh mối. Tra tấn đánh đập, đổ nước xà phòng, ớt bột vào miệng rồi đứng lên bụng bà giẫm đạp để “lấy cung”. “Mỗi lần chúng đổ thứ nước đó là tui thấy tim mình quặn thắt, ngạt thở rồi ngất lịm. Mỗi lần tỉnh lại, tui chỉ muốn thằng lính ngụy cứ nổ thẳng một phát súng cho mình chết hẳn còn hơn được sống”, bà Cúc nhớ lại những giây phút kinh hoàng. Sử dụng hết ngón đòn tra tấn chúng quay sang dụ dỗ ngon ngọt với bà. Mỗi sáng chúng đều cho lính dìu bà ra cổng trại giam thết đãi nhiều món ăn ngon. Chúng còn dặn thích gì cứ ăn nấy, tiền đã có ông quận trưởng trả. Suốt cả tuần vẫn không moi được tin tức, chúng lại tái diễn cảnh tra tấn bằng những xô nước xà phòng trộn ớt bột quặn thắt tim người. Đau đớn vì đòn roi, mệt mỏi vì trải qua những cơn ngất đi tỉnh lại trong nhà ngục, những cơn đói run rẩy kiệt sức vẫn không lung lay được tinh thần kiên trung của người Cộng sản đích thực. Cuối cùng chúng đành thả bà.
Năm 1962, một đồng đội của bà bị bắt, không chịu đựng nổi những đòn roi tra tấn độc ác của kẻ thù nên đã khai ra bà. Những trận đòn thù lại tiếp tục tái diễn như hai lần vào ngục trước đó với cấp độ dã man hơn. Một lần tỉnh dậy sau cơn ngất lịm, bà không đoán định được thời gian bao ngày đã trôi qua. “Mở mắt ra thấy một màu đen, tui bỗng nhớ mẹ da diết. Càng nhớ thì càng căm thù bọn chúng. Tui lần mò tìm cục gạch trong bóng tối, khắc những vần thơ cháy bỏng lên tường giam: “Ngục tối bao lần con đã ngất/ Xà phòng cay miệng bụng trương to/ Từ ngày sa cơ vào tay giặc/ Đến nay đếm đốt đã hơn tuần…”. Thực tình lúc đó tỉnh dậy, tui cũng không biết được đã mấy ngày trôi qua, chỉ mang máng khoảng một tuần. Nhìn lại thân thể tàn tạ, nghĩ đến chồng con và anh em ở ngoài đang nỗ lực hết mình đem lại sự tự do cho bà con, quê hương, thế là tinh thần phấn chấn hẳn lên, sẵn sàng đối mặt với trận đòn mới”, bà Cúc nói.
Trung trinh tấm lòng người Cộng sản
Ra tù, mặc những cơn đau hành hạ, bà lại hăng hái bắt liên lạc, tiếp tục hoạt động. Năm 1966, tình hình sức khỏe sa sút, những cơn đau đầu liên tục tái diễn, bà được đưa ra Bắc điều trị. Tại đây bà vinh dự được gặp, trò chuyện cùng lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại…
Trong cuộc đời hoạt động của mình, trải qua nhiều gian khổ, bà Cúc vẫn không sao quên được giây phút bị bọn địch cầm cây đinh sáng loáng đóng vào đỉnh đầu. Tội ác tày trời này là cái giá chúng dành cho hai câu thơ đầy dũng khí được khắc rõ trên tường của bà vào hôm đó: “Con vui khi biết tin ngoài đó/ Phấp phới cờ bay tung ánh sao”. “Cuối cùng con Cộng phỉ này cũng lộ mặt!” – tên mật thám hét lên, hai con ngươi mắt trắng dã trợn tròng nhìn bà gằm gằm. Bọn lính vây quanh dùng chày giã gạo đánh bà hộc máu miệng, mũi; treo bà ngược lên xà nhà rồi lấy kim châm; cho điện giật; đập vỡ bóng đèn neon nhét vào “cửa mình”… Không lấy được lời khai, tên quận trưởng gằn giọng: “Con Cộng phỉ này to gan”. Vừa nói hắn vừa ra lệnh cho lính trói ngoặt hai tay bà ra phía sau rồi đạp ngã dúi. Tên quận trưởng huơ huơ cái đinh sáng loáng trong lọ thủy tinh đưa lên trước mặt bà. “Nếm mùi vị của cái đinh này thì không có thứ gì trên đời này là mày không khai ra cả”. Đưa tay sờ lên mái đầu ngả màu bạc trắng, bà Cúc rùng mình như thấy rõ ngón đòn tra tấn kinh hoàng như vừa mới xảy ra, bà tiếp: “Tui thấy hắn đưa cái đinh lên rồi nghe cái đầu tê buốt, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Tay chân tê dại. Hai tai lùng bùng. Mắt đổ đom đóm. Tỉnh lại sờ tay lên thì thấy đầu mình bị băng kín mít. Liên tục mấy ngày sau đó, tui bị co giật, lên cơn động kinh đến sùi bọt mép”.
Cuối năm 1962, tên Tiếu, chi trưởng cảnh sát quận Hiếu Đức – nơi giam giữ bà – kêu bà lên đe: “Về làm mưa làm gió đi. Nói thật, mẹ mi có tỷ phú đưa lên trời chạy chữa cũng không cứu sống được đâu”. Không moi được tin tức, vả lại không ai rỗi hơi đi nuôi một người tàn phế, chúng đành trả tự do cho bà.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

Kỳ cuối: Bác Hồ đã truyền nghị lực sống cho tôi
Vết thương của bà Cúc ngày càng bộc phát biến chứng động kinh rất nặng. Sống như hạt gạo trên sàng nhưng với niềm hạnh phúc được gặp Bác Hồ, được Bác động viên, bà đã vượt qua những cơn đau vật vả, tiếp tục điều trị. Không dừng lại đó, vượt qua hoàn cảnh bà còn tốt nghiệp Khoa Hóa, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Bình luận (0)