|
Khi chị L. nhận ra sai lầm của mình thì cuộc hôn nhân đã không còn cứu vãn được nữa (ảnh minh họa). Ảnh : L.T |
Giữa phiên xử, người vợ đề nghị tòa cho mở đoạn ghi âm, trong đó trình bày tâm nguyện của ba đứa con mong muốn cuộc hôn nhân giữa cha mẹ đừng chấm dứt. Nhưng nỗ lực này của chị giờ đây đã quá muộn màng…
1. Người vợ tên Trần Thị Kim L., còn người chồng là Đỗ Công K., đều sinh năm 1974, thường trú tại P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM. Vào tháng 2-2011, TAND Q.12 đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ ly hôn giữa họ, theo đơn của anh K. Hòa giải không thành, tòa tuyên họ được ly hôn, quyền trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc ba đứa trẻ thuộc về người chồng. Chị L. không bằng lòng nên kháng cáo toàn bộ bản án. Chiều 7-6, phiên phúc thẩm tại TAND TP.HCM, chị yêu cầu tòa cho vợ chồng đoàn tụ, lý do còn yêu chồng, thương con, không muốn mái ấm gia đình đổ vỡ… Chị trình bày: “Ba đứa trẻ còn nhỏ, tôi chỉ mong vợ chồng sum họp, quyết tâm nuôi các con thành tài. Chứ giờ mà mỗi người một nơi, con cái có sống với ai thì cũng khổ”. Tuy nhiên, khi tòa đề nghị chị đưa ra những phương án hàn gắn cuộc hôn nhân, lấy lại niềm tin nơi chồng thì chị im bặt. Trong khi anh K. khẳng định: “Tôi không thể nào tái hợp được với cô ta. 13 năm nên nghĩa vợ chồng, tôi chưa từng đập bỏ một cái chén, còn cô ta hung dữ đến mức đạp đổ hết đồ đạc trong nhà. Tôi không còn chịu đựng được cuộc sống ấy nữa”…
Theo diễn biến tại tòa cũng như qua nội dung bản án sơ thẩm, mọi sự dẫn đến quyết định ly hôn của anh K. đều bắt nguồn từ sự trượt dài trên những sai lầm của vợ…
2. Sau hai năm tìm hiểu, chị L. và anh K. chính thức nên duyên vợ chồng. Chị L. vốn không có việc làm nên sau đám cưới chỉ ở nhà lo toan nội trợ, còn chồng gánh vác chuyện sinh nhai. Cuộc sống giữa họ bấy giờ dẫu khó khăn song ngày càng hạnh phúc, khắng khít khi ba đứa con lần lượt chào đời. Đứa lớn nhất năm nay đã 13, hai đứa còn lại lần lượt 7, 8 tuổi.
Mọi sự bắt đầu đổi thay kể từ hai năm trước, chị L. nghe lời rủ rê, theo bạn đánh đề, chơi hụi. Ban đầu chị nghĩ cờ bạc chỉ như một cách giải khuây cho vui. Ngờ đâu, sau nửa năm, chị đổ nợ, số tiền nâng lên mức vài trăm triệu đồng. Ngày anh K. biết chuyện, cũng là lúc phải bán đi căn nhà mà cả cuộc đời gầy dựng để trả cho người ta. Dù vậy, người chồng ấy vẫn không nửa lời nặng nhẹ do lo sợ vợ buồn lòng.
Những tưởng sau đó chị L. biết hối hận, coi đó là bài học mà sửa lỗi, chí thú làm ăn, cùng anh gầy dựng. Nào ngờ, chị vẫn nuôi quyết tâm gỡ gạc nên nhiều lần bớt xén đồng lương ít ỏi anh mang về để trở lại với trò đỏ đen. Mê cờ bạc, cũng đồng nghĩa với việc chị bỏ bê chồng con, nhiều lần… quên đưa con đi học, tính tình trở nên hung dữ, hay cáu bẳn, quát nạt con khiến mái ấm thường xuyên có những trận cãi vã, vợ chồng hục hặc. Mâu thuẫn đến mức có 2 lần anh lặng lẽ viết đơn ly hôn. Nhưng sau đó nghĩ còn yêu vợ, không nỡ tâm gây khổ cho con nên xé bỏ, anh lại tiếp tục cuộc hôn nhân trong mỏi mệt. Đồng thời, cũng từ đó anh K. đưa ra phương án: Làm người quán xuyến mọi chi tiêu của gia đình.
Thế nhưng, thay vì ủng hộ quyết định chồng “giữ tay hòm chìa khóa”, chị L. coi đó như một sự xúc phạm nên tỏ ra khó chịu, tìm cách gây gổ chồng. Cuộc sống cứ thế trôi qua trong mệt mỏi, chán chường, tình cảm cả hai ít nhiều cạn kiệt, anh K. chọn phương án sống ly thân, thoát ly khỏi gia đình. Bởi theo anh, đây cũng là cách giúp vợ nghĩ suy, nhìn nhận lại.
Nào ngờ, một lần nữa nỗ lực trì kéo cuộc hôn nhân của anh như muối bỏ bể, khi chị L. ngày càng tỏ ra quá quắt. Thấy chồng bỏ đi, chị nhiều lần điện thoại, cả đến nơi anh làm việc để khóc than, trách giận. Chưa dừng lại, mỗi lần anh về thăm con, chị hết lời chửi mắng, thậm chí dùng cây đập hư xe của chồng… Đến đây, sự chịu đựng của anh bong tróc, cạn kiệt. Anh viết đơn ly hôn, yêu cầu được nuôi ba đứa trẻ mà không cần chị phải cấp dưỡng. “Nếu tiếp tục cuộc sống ấy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nhận thức, sức khỏe của các con tôi” – anh khẳng định. Trải qua hai phiên xử, yêu cầu của anh đều được tòa chấp thuận.
3. Chị L. đưa tay lau mắt khi tòa tuyên giữ nguyên quyết định bản án sơ thẩm. Đến lúc này, chị mới thấm thía căn nguyên khiến cho cuộc hôn nhân tan vỡ, cũng bởi tại mình. Khi phiên xử kết thúc, chị ngồi nán lại rất lâu, như thể để nhấm nháp lầm lỗi mình gây nên. Giá như, chị tỉnh táo hơn, biết nhận ra sai lầm và dừng lại đúng lúc, trước khi vắt kiệt tình cảm trong anh, khi mọi thứ đã không còn cứu vãn được. Và các con hiện tại cũng không phải sống trong thiếu hụt tình thương, sự đầy đủ của một gia đình…
Tuyết Dân


Bình luận (0)