Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Trốn nợ

Tạp Chí Giáo Dục

Bi cáo Lợi trong phiên xử phúc thẩm

Người vợ trẻ ngồi gục mặt giữa sân tòa. Dáng chị nhỏ thó, co rúm, ủ rũ trong vòng tay an ủi của người thân. Chỉ đến lúc nghe tiếng chiếc xe tù đỗ xịch, chị mới bật dậy, ánh mắt dáo dác tìm kiếm. Thấy người đàn ông với đôi chân bị xích, chị lạc giọng gọi “Anh ơi!”, rồi tất tả chạy theo lên phòng xử án.
Đến phòng xử, cũng như hàng chục người dự khán khác, chị nhanh chóng tìm kiếm một chỗ ngồi để có thể nhìn rõ vóc dáng người mình yêu thương đang đứng sau vành móng ngựa. Chị và tất cả những ai có mặt đều hiện rõ vẻ đăm chiêu, căng thẳng bởi lo sợ bị cáo sẽ nhận lãnh mức án cao nhất của pháp luật, theo kháng nghị của Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu…
Vòng luẩn quẩn
Phiên tòa lặng ngắt khi vị chủ tọa công bố nội dung vụ việc: Chỉ vì không muốn trả số tiền hơn 10 triệu đồng mà bị cáo ra tay sát hại chủ nợ, vốn là người chị họ của mình. Tuy nhiên, ẩn sau câu chuyện là cả một quá trình dằn vặt, sống trong lo sợ của bị cáo, khi bị nạn nhân đe dọa nếu không trả, cô sẽ “méc” vợ khiến bị cáo hoang mang, quyết tâm loại bỏ chủ nợ để vừa không phải trả, vừa tránh bị vợ mắng. Bên dưới, người vợ trẻ lại ngồi gục mặt, đôi vai chị run lên theo từng tiếng nấc nghẹn khi bản cáo trạng liên tục tái lặp dòng chữ “sợ vợ la rầy” – vốn là căn nguyên dẫn đến hành vi của bị cáo.
Khai với tòa, bị cáo cho biết: “Chuyện tiền nong, hồi nào đến giờ con không muốn vợ lo. Chứ nếu biết kết cục như vậy, con đã thật thà nói ra, mong vợ cảm thông rồi tìm hướng giải quyết. Chuyện con giết nạn nhân cũng do bị đẩy đến đường cùng, giờ con ăn năn lắm”. Ngập ngừng, rồi bị cáo nói tiếp: “Xin tòa cho con một đường sống vì con còn đứa con mới 3 tuổi đầu. Con chết, không ai lo”. Trả lời trước sau, bị cáo vẫn mỗi một từ “con” thưa với HĐXX.
Nỗi đau hôm nay, cũng khởi nguồn từ một vị khách xa lạ… Bị cáo Nguyễn Tấn Lợi (29 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) làm nghề sửa xe ô tô. Cuối năm 2010, Lợi nhận sửa ô tô cho một vị khách lạ. Quá trình sửa chữa, vì cần một số tiền lớn để mua thiết bị nên Lợi về lén vợ, lấy nữ trang hai vợ chồng dành dụm được mang đi bán, nghĩ rằng mai mốt người ta thanh toán rồi sẽ mang trả lại vợ. Ngờ đâu, vị khách kia sau khi xe sửa xong, bất ngờ… dông thẳng. Lợi sợ vợ la, nghĩ quẩn nên đi vay nóng người chị họ tên Hương 30 triệu đồng, trả lãi 3 triệu đồng/tháng. Cầm tiền trên tay, Lợi làm một phép tính: Trả trước cho Hương cả lãi lẫn gốc hơn 10 triệu đồng, số còn lại mang về cho vợ. Sau đó không lâu, do bị đòi ráo riết nên Lợi lại lấy của vợ 10 triệu đồng trả Hương, dối là… cho mượn. Vòng luẩn quẩn từ ấy đã bắt đầu khi một thời gian ngắn sau, Lợi sống giữa nỗi lo, một bên là vợ muốn lấy lại tiền “cho mượn”, bên chị Hương đòi thanh toán hết số nợ còn lại. Rồi một bữa, chủ nợ hăm sẽ nói cho vợ Lợi biết chuyện vay tiền dù Lợi nhiều lần van xin, khẳng định chuyện mà bị lộ, chỉ còn cách Lợi bỏ đi biệt xứ. Bất chấp Lợi van nài, chị Hương quyết tâm “méc” nên tâm trí Lợi ám ảnh sợ vợ la, do đó một bữa nghe chị Hương nhờ chở đi công việc, Lợi chuẩn bị hung khí, vạch kế hoạch sát hại nạn nhân…
Phải chi…
Giờ nghị án, người vợ bỏ ra ngoài hành lang, ngồi thẫn thờ một góc. Chị kể: “Ảnh hiền lắm. Cũng bởi thương, sợ tui lo lắng mới không chịu nói chuyện nợ nần. Chứ biết vầy, tui đâu có để một mình ảnh gánh lấy. Chuyện xảy ra, tui thấy trách mình nhiều vì vợ chồng mà không san sẻ được nhau, còn gây áp lực cho ảnh. Phải chi, hai đứa cùng tháo gỡ thì đâu đến cơ sự này”. Chị cho biết thêm, chuyện tiền bạc sở dĩ làm nặng đầu hai vợ chồng lúc ấy, một phần bởi đó là số nữ trang ky cóp dành để xây căn nhà nho nhỏ chứ có con rồi mà ở nhờ ba mẹ mãi cũng không hay. “Tòa mà xử ảnh chết, mẹ con tui sống sao, nhà còn xây chi nữa…”, chị khóc.
Hành vi của Lợi, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án chung thân. Phiên phúc thẩm được mở theo kháng nghị, do hành vi, tội ác của Lợi quá nhẫn tâm, tàn độc, tước đoạt hạnh phúc của gia đình nạn nhân khi sự ra đi của Hương bỏ lại hai con còn rất nhỏ. Cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị, tăng hình phạt lên mức tử hình.
Bài, ảnh: Tuyết Dân
Án tuyên xong, Lợi đưa mắt quay nhìn một lượt phía sau, ánh mắt chạm phải gương mặt ướt sũng, đầy thảng thốt của vợ. Trong sự đau đớn, đôi chân bị cáo như không còn chút sinh khí, nhũn mềm, nhào ngã trong vòng tay cảnh vệ…
 

Bình luận (0)