Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những cái chữ đến muộn

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Thanh Hương (trái) được nhận giấy khen của Sở GD-ĐT TP.HCM vì đã có thành tích trong việc học xóa mù
Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thổ lộ rằng: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”. Vâng! Nếu không có “một tấm lòng” thì con người sẽ trở nên vô cảm. Nhưng, nếu chỉ có “một tấm lòng” thôi thì vẫn chưa đủ mà cần phải có một… cái chữ. Nếu mù chữ, chúng ta sẽ không thoát khỏi cuộc sống khốn khó, suốt đời phải lam lũ, chẳng thể nào ngẩng cao đầu lên được…
Biết vậy, nhưng vì 1.001 lý do mà không ít người, nhất là những người ở nông thôn đã phải thất học. Cứ ngỡ, mãi mãi họ sẽ chẳng bao giờ biết viết, biết đọc tên cha sinh mẹ đẻ, thậm chí ngay chính cả tên của mình. Song, thật đáng ngưỡng mộ khi nhiều người trong số họ đã biết vượt qua khó khăn để đi tìm… cái chữ. Hết mù chữ rồi, cuộc đời của họ cũng sáng hơn…
1. Khi chị Trương Thị Thanh Hương (tổ 13, ấp 4, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM) nói: “Năm nay tôi 35 tuổi”, tôi không khỏi giật mình. Bởi, chị già hơn rất nhiều so với cái tuổi của mình. Đó là hậu quả của những tháng ngày lam lũ, vất vả kiếm cái ăn, cái mặc…
Trên đời này, có mấy ai không phải kiếm cái ăn, cái mặc. Nhưng, với những người một chữ bẻ đôi cũng không biết như chị thì công cuộc tìm kiếm đó khó khăn, vất vả gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần so với những người được học hành.
Chị kể: “Ngày còn bé do hoàn cảnh nghèo, nhà lại đông anh em nên tôi không được cha mẹ cho đi học. Ngày ấy tôi không nghĩ được là mù chữ lại thiệt đơn thiệt kép như bây giờ. Tôi không chỉ vất vả trong việc mưu sinh, nuôi dạy con cái mà làm gì cũng gặp khó khăn. Cứ mỗi lần tổ dân phố mời họp hay cần ra xã chứng giấy tờ, tôi đều phải nhờ chồng hoặc người thân làm giúp. Thậm chí tôi còn không biết cả việc ký tên. Cũng có lần khi dò danh sách cử tri niêm yết tại văn phòng của ấp để bầu cử nhưng do tôi không biết chữ, không biết tên mình nên tôi cứ đi đi lại lại mà không dám lại gần. Những lúc như vậy, tôi thật sự thấm thía hậu quả nặng nề của việc không biết chữ…”.
Vào những năm cuối thập niên 90, thông qua chiến dịch Mùa hè xanh, nhiều sinh viên của các trường ĐH đã về ấp của chị dạy học cho những người chưa biết chữ. Song, lúc đó còn vướng bận con mọn nên dẫu rất “thèm cái chữ” chị Thanh Hương cũng không thể đi học được.
Đến năm 2009, chị tham gia vào Hội Nông dân của xã và được các anh chị trong hội vận động đi học lớp xóa mù. Lúc này con cái cũng đã lớn, có thể tự phục vụ bản thân và phụ giúp cha mẹ việc nhà nên chị quyết định đi học. Thế là mỗi tuần 3 buổi tối chị cắp sách tới lớp xóa mù ở ấp 4 của xã để học chữ.
Ở cái tuổi 30, bàn tay của chị đã khô cứng và chai sần bởi những cơ cực của hành trình mưu sinh. Vậy mà bây giờ thay vì cầm cuốc cuốc đất trồng rau, cầm dao băm bèo cho heo thì lại cầm bút để viết nên những chữ cái đầu đời – a, b, c… bởi vậy, việc học đối với chị vô cùng vất vả.
“Ngày đầu học chữ thật là khó khăn. Khó khăn hơn trồng rau, nuôi gà, nuôi heo và cả may gia công nữa. Tôi làm gãy mấy cây viết mới viết được vài chữ cái đầu tiên. Thật sự là tôi nản lắm và đã có ý định bỏ học. Nhưng rồi được sự động viên của mọi người, có bữa cô giáo còn đến tận nhà để dạy học khiến tôi rất cảm động và thấy mình không thể bỏ học được. Sau hơn một năm cố gắng, đến cuối năm 2010 tôi đã học xong chương trình và xóa được cái mác “mù chữ” cứ bám vào cuộc đời tôi bấy lâu nay”, chị Thanh Hương nhớ lại.
Biết đọc, biết viết tên cha, tên mẹ, tên chồng, tên con và tên mình… chị Thanh Hương như có thêm sức mạnh để tiếp tục học nữa, học mãi. Bên cạnh đó chị cũng được các anh chị trong Hội Nông dân xã động viên và tặng sách vở, ba đứa con thay nhau làm gia sư cho mẹ nên chị Thanh Hương càng cố gắng để học. Chị học tiếp chương trình lớp 4, rồi lớp 5 và cao hơn thế nữa…
“Nay thì tôi đã biết đọc chữ nhiều rồi, biết làm đơn xin gắn đồng hồ nước và ký tên mình được luôn”, chị Thanh Hương chia sẻ trong niềm hạnh phúc tột cùng.
2.Từ ngày lấy được tấm bằng tốt nghiệp THPT, rồi trung cấp và gần đây nhất là tấm bằng ĐH của Trường ĐH Sài Gòn, cái vẻ lam lũ của Nguyễn Thanh Thúy (huyện Cần Giờ, TP.HCM) cũng rơi rụng dần. Giờ đây nhìn chị khó ai biết được rằng chị đã từng có những tháng ngày vất vả ngược xuôi để mưu sinh nhưng cơm vẫn không đủ no, áo vẫn không đủ mặc. Cái sự lam lũ đó bắt đầu từ việc chị ít học…
Cũng như chị Thanh Hương, chị Thanh Thúy sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, đông con nên việc học hành của chị và các anh chị em trong nhà đều bị đứt gánh giữa đường. “Cha mẹ chỉ đủ tiền để nuôi tôi học đến lớp 6”, chị Thanh Thúy nhớ lại.
Và từ khi rời xa cổng trường, cô bé 12-13 tuổi Nguyễn Thanh Thúy bắt đầu theo chân cha mẹ và các anh chị vất vả kiếm ăn. Bao nhiêu hạt cơm chị kiếm được là bấy nhiêu giọt mồ hôi, thậm chí cả nước mắt của chị rơi xuống. Rồi, số phận cũng mỉm cười với chị khi Ban giám hiệu Trường THPT Cần Thạnh (thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ) nhận chị vào làm nhân viên tạp vụ (diện hợp đồng).
“Ước mơ được đi học trở lại luôn thôi thúc trong tôi. Tôi đặt mục tiêu cho mình phải đi học trở lại, học không chỉ để nâng cao trình độ mà trên hết là để đáp ứng nhu cầu công việc”, chị Thanh Thúy tâm tư.
Và, khi Trung tâm GDTX huyện mở lớp bổ túc THCS, chị đăng ký học vào các buổi tối. Cả ngày làm việc ở trường, rồi ở nhà, buổi tối chỉ muốn lăn ra ngủ để lấy lại sức khỏe vậy mà bây giờ lại phải đến lớp và ngồi vào bàn học. Đã vậy, tuổi cũng chẳng còn trẻ nên việc học đối với chị Thanh Thúy không tránh khỏi những khó khăn. Bao nhiêu năm “sống trong bóng tối” nên chị Thanh Thúy thấm thía cái giá của việc ít chữ. Điều đó như một liều thuốc kích thích chị lao vào học…
Rồi, lần lượt chị tốt nghiệp THCS, THPT. Sau đó, chị được Ban giám hiệu Trường THPT Cần Thạnh tạo điều kiện cho đi học trung cấp ngành kế toán. Khi cầm trên tay tấm bằng trung cấp, cuộc đời chị lại tiếp tục rẽ sang một hướng mới – tươi sáng hơn. Chị được sắp xếp một công việc khác, đó là nhân viên văn phòng phụ trách học vụ.
Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin thì không có cái gì là con người không biết, chỉ có những cái con người chưa biết. Vì vậy, cái sự học là không bao giờ có điểm dừng. Hiểu được điều này, chị Thanh Thúy đã không chấp nhận dừng lại ở cái bằng trung cấp.
Khi Trung tâm GDTX huyện phối hợp với Trường ĐH Sài Gòn mở lớp ĐH tại chức ngành kế toán, “Tôi đã rất vui mừng vì đây là cơ hội để tôi có thể tiếp tục nâng cao trình độ của mình. Cũng như những lần trước, nhà trường lại tạo điều kiện để tôi tiếp tục theo đuổi mục đích của mình. Sau 4 năm không ngừng cố gắng, tôi đã hoàn thành khóa học”, chị Thanh Thúy chia sẻ.
Nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, chị Thanh Thúy thừa nhận: “Nếu không học chắc chắn giờ này tôi đã không thể trở thành một nhân viên trong biên chế của Trường THPT Cần Thạnh mà vẫn là một lao công, một tạp vụ hợp đồng và có thể phải nghỉ việc bất cứ lúc nào…”.
Hòa Triều 

Bình luận (0)