Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Làm đẹp” lư đồng cúng gia tiên

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Hùng đang đánh bóng lư đồng
Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, thế nhưng trên nhiều nẻo đường ở TP.HCM đã thấy tấp nập treo biển đánh bóng lư đồng. Mặc dù đây chỉ là nghề thời vụ vào mỗi dịp Tết nhưng lại đòi hỏi người làm phải có tâm huyết với nó.
Những bộ lư đồng, chân đèn theo một năm nhang khói trở nên ám màu xám xịt. Qua bàn tay của người thợ, chúng lại được khoác bộ áo mới, cùng gia tiên người chủ đón một năm mới đầy hy vọng.
1. Hơn nửa tháng nay, người qua ngã tư Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Trãi (quận 5, TP.HCM) đã quen với hình ảnh một người đàn ông trung niên với những bộ lư đồng, chân đèn vây quanh và miệt mài gò lưng đánh bóng. Đó là ông Năm (54 tuổi) quê vùng sông nước Cần Thơ, lên Sài Gòn chạy xe ôm để nuôi cô con gái học ĐH và cậu con trai đang học cấp 3. Thế nhưng, đã trên chục năm nay, năm nào cũng dịp Tết, ông lại về quê mang đồ nghề lên thành phố kiếm sống. Khoảng 2 tháng, bắt đầu từ tháng 11 âm lịch, ông bỏ nghề tay phải để “sống chết” với nghề tay trái. Ông học lỏm nghề này trong những lần đứng chờ khách xe ôm ở khu vực chợ Bến Thành vào dịp Tết. “Chăm chú nhìn người ta làm, thấy khách nhiều mình cũng ham. Vậy là vay mượn rồi sắm sửa như họ. Chọn khu vắng vắng người làm nhưng đông người qua lại để hành nghề. Chỉ cần một chiếc bàn nhỏ gắn mô tơ, những vật đánh bóng đơn giản là đã có thể kiếm cơm rồi. Ngày trước khách khứa nhiều lắm, vì nhiều gia đình dùng lư đồng, chân đèn. Giờ thì bớt người sử dụng hơn rồi. Nhưng cũng có hôm khách đông, không kịp ăn trưa để còn tranh thủ làm cho xong. Trong vòng 2 tháng Tết, tôi dành dụm được khoảng 7 triệu khi đã trừ hết chi phí tiền ăn ở. Vậy là dư sức cho một cái Tết vùng quê” – ông Năm chia sẻ!
Tùy từng chiếc lư đồng mà ông phải bỏ thời gian đánh bóng khác nhau. Nếu nhiều hoa văn thì yêu cầu kỹ thuật cũng như thời gian cao hơn. Thông thường trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ, với mức tiền công khoảng từ vài chục đến vài trăm ngàn. Theo ông Năm thì chỉ cần nhìn lư đồng, chân đèn của khách là biết gia cảnh khách giàu hay nghèo, trung lưu, khá giả hay bình thường. “Những chiếc lư đồng trông thế thôi nhưng nói lên nhiều điều lắm. Lư đồng nhiều hoa văn, màu sỉn một chút lại là những chiếc lư đồng quý. Nhưng có khi, những chiếc lư đồng, chân đèn đơn giản lại mang tuổi đến cả thế kỷ”.
2. Nằm kề bên chợ Bến Thành (quận 1, TP.HCM) nhộn nhịp bán buôn, con phố nhỏ Huỳnh Thúc Kháng vào những ngày này cũng tấp nập kẻ ra người vào. Dăm bảy hàng đánh bóng lư đồng ngồi san sát nhau bắt đầu vào mùa vụ. Tiếng máy chạy, tiếng phố xá ồn ào, những chiếc lư đồng nằm la liệt, như đẩy Tết về gần gần lắm.
Anh Hùng, người đã có thâm niên “ngồi đồng” ở đây nói rằng, từ khi anh ngồi ở đây cùng với những người “đồng nghiệp” của mình thì phố đánh bóng lư đồng này xuất hiện. Ngày thường thì anh và các bạn làm nghề bán và sửa chữa đồng hồ. Thế nhưng dịp Tết thì chuyển sang làm thêm việc đánh bóng lư đồng.
Từ bây giờ đã có khách mang lư đồng đi đánh. Nhưng phải dịp kề cận Tết, khi đó khách mới nhiều. Cứ mỗi sáng, anh Hùng dọn đồ nghề ra và khách quen mang lư đồng đến đánh. Làm túi bụi như thế đến tận tối mịt. Mỗi chiếc lư đồng, chân đèn anh lấy công không nhiều, chỉ chừng trên dưới trăm ngàn.
“Biết người ta cần mà mình bắt chẹt người ta thì phải tội lắm. Tết nhất ai cũng chỉ mong cho tinh tươm, lại là đồ gia tiên thờ cúng. Làm sao mà mình làm ăn thất đức được…” – anh Hùng vừa làm vừa chia sẻ.
Cậu con trai anh Hùng mới 14 tuổi nhưng cũng phụ cha được nhiều. Sau khi cha đánh bóng bằng mô tơ thì cậu bé làm công đoạn đánh bóng bằng vải, thành thục và gọn gàng không khác gì cha. Theo anh Hùng nghề này sẽ chẳng thể nào mất đi được dù cho cuộc sống có đổi thay thế nào. Bởi Tết vẫn cứ tuần tự xuân về lại đến. Bởi thờ tổ tiên là lẽ phải làm của phận cháu con, dù có đói có khát miếng ăn hay cái mặc, thì việc thờ cúng chẳng thể nào lơ là…
Bài, ảnh: Yến Hoa
Ông Năm cho biết, nghề đánh bóng lư đồng không chỉ là một thứ công việc thời vụ. Nó thiêng liêng lắm do lư đồng, chân đèn ngự trên gia tiên nhà người. Thế nên, mình không thể làm cho xong chuyện mà phải làm cả bằng cái tâm, nâng niu và cẩn trọng. 
 

Bình luận (0)