Đêm kinh hoàng
Gia đình chị Chiên sống trong căn nhà nhỏ ở một làng quê yên bình gần đê sông Đáy, thuộc xã Yên Sở, Quốc Oai, Hà Nội. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng khoán. Con gái lớn của chị mới lấy chồng và đang mang thai cùng con gái thứ hai (năm nay 18 tuổi) đi làm công nhân cho một công ty may gần đường cao tốc Láng – Hoà Lạc.
Cuộc sống lặng lẽ trôi cho đến một đêm kinh hoàng, tai nạn giao thông đã khiến gia đình chị chồng chất bao nỗi đau. Chị không thể nào quên được hôm đó, đêm ngày 17/7/2008, hai đứa con nhà chị phải làm tăng ca để kịp tiến độ của công ty. 9 giờ tối, trời mưa to, anh Phùng Văn Hải, chồng chị dắt xe ra đi đón con. Công ty cách nhà chẳng bao xa nhưng anh đi mãi chẳng thấy về. Sốt ruột, chị chạy bổ đi tìm. Ra đến đường cao tốc, chị không dám tin vào mắt mình nữa khi thấy anh nằm sõng soài trên vũng máu, xung quanh bao nhiêu người đứng xem nhưng không thấy đứa nào nhà chị.
“Lúc đó tôi gần như ngất đi, tôi không dám tin những gì mình nhìn thấy nữa. Người ta bảo chồng tôi bị ô tô đâm, con bé nhà tôi thì bị thương, họ đã cho đi viện rồi. Nhưng tôi hoang mang không biết là đứa nào, nếu là con đầu, đang chửa vượt mặt rồi mà bị đâm thì khốn” – chị nghẹn ngào kể lại.
Sau rồi, khi thấy đứa con đầu của mình về, chị bớt lo đi phần nào. Nhưng nỗi đau mất chồng khiến chị rũ rượi như người mất hồn, không còn thiết ăn uống hay làm gì nữa.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau
Đứa con gái thứ hai Phùng Thị Hoa bị thương trong vụ tai nạn ấy được người dân quanh đó đưa đi viện cấp cứu kịp thời nên đã qua khỏi cơn nguy kịch. Sau hơn 1 tháng nằm viện điều trị, em đã khoẻ lên nhiều, gia đình đang tính chuyện cho em xuất viện về nhà để tiện chăm sóc.
Những ngày đó, em có dấu hiệu khó thở nên các bác sỹ bệnh viện đã tiến hành hút dịch, thông khí quản cho em. Không hiểu vì lý do gì, Hoa lại tử vong ngay sau khi hút dịch. Cái chết của em đến bây giờ vẫn còn để lại nhiều nghi vấn.
Tin con gái mình đột ngột ra đi khi chuẩn bị xuất viện khiến chị Chiên chết ngất. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, chỉ sau cái chết của chồng hơn 1 tháng, chị lại phải tiễn biệt một đứa con. Hôm đó là ngày 23/8.
Tang thương một gia đình
Ngôi nhà của chị vốn đã chẳng rộng rãi gì giờ đây lại được kê thêm một chiếc bàn để hai khung ảnh thờ khiến nó càng chật chội. Không khí ảm đạm bao trùm ngôi nhà. Từ hồi mất chồng, mất con, chị chẳng thiết làm ăn gì. Nhà cửa, ruộng vườn bỏ bê, cả ngày, chị chỉ biết ngồi bên di ảnh hai bố con mà khóc đến cạn nước mắt.
Hai vợ chồng chị có tới 4 đứa con. Kinh tế khó khăn nên đứa nào cũng chỉ được học đến lớp 7, lớp 8 là phải nghỉ đi làm lấy cái đổ vào miệng. Riêng thằng út năm nay lên lớp 8, học rất khá. Nay gia đình lại mất đi trụ cột, mất đi lao động chính, chị không dám chắc đủ sức nuôi nó ăn học tiếp.
“Bố nó mất đi rồi, mình tôi sao cáng đáng được cả gia đình này chứ” – chị thở dài. Thằng út đứng bên mép cửa thẫn thờ nhìn mẹ. Nó còn quá nhỏ để có thể trở thành trụ cột cho gia đình.
Trang Nguyên (dantri.com.vn)
Bình luận (0)