Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nhật ký của cô bé suy thận mãn tính

Tạp Chí Giáo Dục

Em Võ Thị Hồng Vân

13 tuổi, em Võ Thị Hồng Vân (P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM) mắc chứng suy thận mãn tính phải giã từ trường lớp, thầy cô và bè bạn để bắt đầu cuộc sống mới nơi bệnh viện. Người mẹ sinh ra Vân đã qua đời vì bướu độc khi em lên 3 tuổi. Mẹ kế Trần Thị Ngọc Vân đã một lần dở dang hạnh phúc, thương yêu Vân như con ruột.
Anh Nguyễn Quốc Cường, bố Vân vừa bước sang tuổi 48 với nghề thợ hồ thu nhập bữa có bữa không quyết cứu đứa con gái duy nhất bằng mọi cách. Ngày thử máu để hiến quả thận cho con, anh phát hiện mình bị viêm gan siêu vi B. Cũng vì căn bệnh này mà hai cha con không được gần nhau. Những lúc đi làm về, đứng từ xa mắt len lén nhìn con mà nước mắt anh lưng tròng.
Vân nằm đó trên chiếc giường sắt có nhiều thú nhồi bông, thuốc men, truyện tranh cũ và cả mấy tập nhật ký. Ước mơ của Vân vô cùng giản đơn: “Em mong mau hết bệnh để tiếp tục đi học, sau này có điều kiện giúp đỡ gia đình”. Bệnh suy thận mãn tính gây nhiều biến chứng như suy tim, viêm phổi cấp, huyết áp, sỏi mật… trút lên cơ thể cô bé nhỏ nhắn tội nghiệp khiến em luôn đau nhức, chỉ có thể thiếp đi khi vạn vật bắt đầu một ngày mới.
Bệnh viện, ngày… tháng… năm…
“Ba mẹ ơi, con biết bệnh của con tùy thuộc vào máy chạy thận. Nó sẽ cướp đi sinh mạng của con bất cứ lúc nào. Cha mẹ đã hy sinh cho con quá nhiều rồi, đừng bao giờ hiến thận cho con vì trước sau gì con cũng ra đi…”. Lại là những câu hỏi bắt đầu bằng hai chữ “tại sao” như trách cứ về số phận nghiệt ngã mà em đang gánh chịu: “Ở cái tuổi chưa đủ lớn để làm nũng với cha, tại sao con phải gánh trên người một căn bệnh quá ác nghiệt…”. Trang nhật ký với dòng chữ em viết trong đau đớn nhưng không tuyệt vọng. “… Bệnh hoạn đã lấy mất sự nhanh nhẹn, tháo vát, khiến mệt mỏi, quẫn trí và có lúc tôi đã nghĩ đến cái chết. Nhiều khi thèm ăn mặn, thèm nước đến chảy nước bọt mà không dám. Đã lâu lắm không có ai vào thăm. Tôi không nghĩ mọi người quên tôi. Chỉ sợ, nếu mai đây ra đi vĩnh viễn, tôi không được nhìn mặt mọi người lần cuối…”.
Nhưng rồi, nơi trái tim nhỏ bé lại bùng lên niềm tin cháy bỏng: “Mấy ngày nay sức khỏe đã đỡ rất nhiều nhưng tôi vẫn thấy đau nhói ở tim. Nhiều khi tôi tự hỏi mình vui sống vì ai, vì cái gì? Và tôi nhận ra rằng đó là gia đình, là của chính tôi. Là niềm tin khát khao khỏi bệnh và được đến trường…”.  Trong giấc ngủ chập chờn, em đã kịp nhận ra rằng thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình lúc này là ý chí để vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt.Em viết: “Tôi sẽ cố gắng! Tôi phải làm một điều gì đó. Nếu ông trời cho tôi sống, tôi sẽ cố trả hiếu cho ba mẹ. Còn ông trời bảo tôi theo mẹ thì tôi cầu mong sao cha và mẹ kế hạnh phúc đến già. Đôi khi tôi nhìn lên bầu trời xanh mà nói khẽ: “Ông trời ơi! Hãy nhìn những đứa bé tội nghiệp này!””.
Bài, ảnh: Trần Trọng Tri

Bình luận (0)