|
Thầy giáo Doãn Mậu Hòe
|
Ở vào cái tuổi thất thập cổ lai hi, lẽ ra thời gian chỉ dành cho vui thú an hưởng tuổi già thì thầy vẫn lặng lẽ lên danh sách, chuẩn bị cho những cuộc vận động, quyên góp để giúp đỡ học sinh nghèo có manh áo, cuốn tập chuẩn bị năm học mới. Đó là thầy giáo Doãn Mậu Hòe (81 tuổi) ở quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng).
Người dân và đặc biệt là các thế hệ học sinh ở TP.Đà Nẵng đã quá quen thuộc với hình ảnh một ông giáo già tóc bạc trắng vẫn luôn nở nụ cười đức độ tại những buổi lễ trao học bổng khuyến học cho học sinh nghèo khó trên địa bàn.
1. Tôi tìm đến nhà thầy Hòe nằm khuất sau con đường Nguyễn Văn Thoại (Q.Ngũ Hành Sơn) một ngày đầu hạ rát bỏng. Đón tôi là một ông lão với phong thái hiền hậu, gần gũi. Sau khi nghe tôi nói lý do, ông từ tốn: “Có chi mô mà cô tìm đến tui, thành phố này nhiều người làm công tác khuyến học lắm, họ còn có đóng góp nhiều hơn”.
Cái điều “không có chi mô” của thầy mỗi lúc một lôi cuốn tôi bởi những gì tôi khám phá được dường như ngược lại. Thầy Hòe kể, quê thầy ở xã Quế Phong (Quế Sơn, Quảng Nam). Năm 17 tuổi, chuẩn bị học lên tú tài thì chiến tranh ly lạc, là thanh niên thầy đành bỏ dở giấc mơ học hành, thoát ly lên núi, cầm súng chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Năm 1954, thầy tập kết ra Bắc, công tác ở Trung đoàn 108, Sư 305. Sau đó được Tổng cục Chính trị điều động đi học lớp bồi dưỡng giáo viên trợ lý văn hóa.
Thầy Hòe bảo, cái duyên lớn nhất của cuộc đời mà thầy sẽ mãi coi là niềm hạnh phúc, may mắn đó là khoảng thời gian 47 năm công tác trong quân đội, có đến 34 năm thầy được đứng trên bục giảng. Lớp học trò của thầy trong những năm tháng ấy đa phần là học viên từ binh nhì đến cấp tướng để đi học đào tạo và bổ túc tại các trường, học viện quân đội. “Hồi đó vừa trực tiếp giảng dạy vừa làm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Trường Nguyễn Văn Trỗi – Bộ Quốc phòng, Trường Văn hóa khu Tả Ngạn, Trường Văn hóa Quân khu 5, Trường Quân sự Quân khu 5, tính ra, tui cùng đồng nghiệp đã dạy văn hóa cấp 3 cho hơn 20 ngàn học sinh”, thầy Hòe bấm đốt tay nhẩm tính.
Nhắc đến quãng thời gian dạy học của mình, thầy giáo Hòe vẫn còn nhớ như in những ngày tháng vinh dự dạy văn hóa cho 6 vị tướng. “Thời gian tôi công tác ở Tổng cục Chính trị, làm trợ lý văn hóa tổng cục, trực tiếp hướng dẫn cho 6 tướng lĩnh là thủ trưởng cơ quan Tổng cục Chính trị và Bộ Tổng tham mưu học văn hóa, đồng thời tham gia dạy các lớp bổ túc văn hóa tại chức cấp II, III (hệ 10 năm) cho cán bộ của cơ quan Tổng cục Chính trị gồm Đại tướng Nguyễn Chí, Thiếu tướng Phạm Kiệt, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Thượng tướng Song Hào, Trung tướng Lê Quang Đạo và Trung tướng Phạm Ngọc Mậu”.
Hỏi thầy về kỉ niệm đáng nhớ trong những ngày giảng dạy cho các vị tướng, thầy Hòe nói: “Ban đầu đảm nhiệm trọng trách ấy quả thực tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Phải làm sao để truyền đạt được kiến thức một cách khái quát nhất, nhanh nhất bởi mình biết ngoài việc học các vị tướng còn phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ lớn lao của đất nước”.
“Nói vậy nhưng các anh ấy cũng rất vui vẻ, thoải mái và ham học hỏi. Lớp học chúng tôi lúc nào cũng sôi nổi. Kỉ niệm vui nhất là có lần Thiếu tướng Phạm Kiệt cứ khăng khăng một mực đề nghị được theo lớp tôi dạy. Tôi hỏi vì sao, sau một hồi ngần ngại anh nói lý do là từng bị giặc Pháp bắt tra tấn, tù đày, trí nhớ có phần giảm sút, nếu theo học lớp các cô phụ trách sợ lỡ bị hỏi bài mà không thuộc thì ngại lắm”, thầy Hòe kể lại.
2. Năm nay dù đã bước sang tuổi 81, thầy Hòe vẫn đảm nhận trọng trách Phó chủ tịch Hội Khuyến học TP.Đà Nẵng. Thầy nói, sự nghiệp giáo dục cần có sự tiếp tục thường xuyên không ngừng nghỉ. Là người thầy giáo, mình phải có trọng trách góp phần cho sự tiếp tục ấy. Thầy bảo, đầu tư cho giáo dục là sự đầu tư lớn và khuyến học là sự đồng hành không thể thiếu trong sự nghiệp phát triển giáo dục. Ở đâu đó, vẫn còn có nhiều mảnh đời khó khăn, cần được giúp đỡ. Đôi khi chỉ cần vài ba cuốn tập, một suất học bổng dành cho khoản học phí là đã đủ làm đòn bẩy giúp các em vững bước. Ở đời, sự học không phân biệt sang hèn, một cậu bé chăn trâu vẫn có thể đỗ thủ khoa, chỉ cần mình kịp thời hỗ trợ các em tới lớp.
Từ tâm tư đó, thầy Hòe đã đề xuất ý tưởng thành lập Quỹ khuyến học và giải thưởng khuyến tài mang tên nhà trí thức cách mạng Lê Văn Hiến. Đến nay, quỹ đã góp phần bảo trợ dài hạn cho hơn 110 học sinh mồ côi nghèo, cấp học bổng cho gần 150 học sinh nghèo vượt khó học giỏi, khen thưởng cho hàng trăm em có nhiều nỗ lực trong học tập và rèn luyện. Đặc biệt, từ năm 2005, thầy Hòe còn nhận bảo trợ dài hạn cho hai học sinh mồ côi nghèo (600.000 đồng/ năm/ HS).
3. Với mái tóc bạc trắng, phong thái giản dị, gần 50 năm qua người thầy ấy không chỉ đứng trên bục giảng truyền kiến thức cho học trò mà còn miệt mài lặng lẽ với những bước chân không mỏi để kịp thời hỗ trợ, động viên các thế hệ học sinh nghèo vượt khó đến trường, vươn lên trong học tập và cuộc sống. “Quê mình từng hứng chịu quá nhiều mất mát, thiệt thòi do chiến tranh, thiên tai bão lũ. Mình được học hành, sống đến ngày hôm nay là hạnh phúc nhất rồi. Ngày hôm qua đã có hàng ngàn sinh viên năm nhất, năm hai… ngã xuống vì độc lập khi ước nguyện giảng đường chưa thành hiện thực, vì vậy mình phải có trách nhiệm giúp thế hệ trẻ học hành đỗ đạt. Đó là cách trả ơn xứng đáng cho sự hi sinh của bao người ngã xuống vì sự hồi sinh của quê hương”, thầy Doãn Mậu Hòe trải lòng.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
| Những ngày này mảnh đất miền Trung đang vào hạ nắng chói chang, mỗi ngày thầy thức dậy sớm hơn, chuẩn bị hành trang chu đáo lên đường vận động quỹ, thăm hỏi động viên học trò nghèo đi thi đại học. |


Bình luận (0)