|
Nhà văn Sơn Nam ngồi viết văn với cái máy đánh chữ “cổ” của mình
|
Nhà văn Sơn Nam ăn uống qua loa, bộ quần áo mặc đúng tuần lễ, 10 ngày. Đặc biệt, ông chỉ rời điếu thuốc khi ngủ.
“Tôi đã hút thuốc được rồi”
Nhà văn Sơn Nam hút thuốc liên tục, có khi như đãng trí, vừa đốt điếu này chưa hút hết, bỏ đâu đó lại quay sang châm điếu khác. Thậm chí khi đang đốt điếu thứ 3 thì chợt nhớ ra “địa chỉ” của 2 điếu trước. Ông chỉ rời điếu thuốc khi ngủ. Những hôm cạn túi, không có tiền mua thuốc để sẵn thì mới nghĩ đến chuyện hút nhín, lúc hết ráo trọi thì bắt đầu đi tìm “dế”. Trong căn nhà nhỏ bừa bộn của nhà văn Đào Tăng, việc tìm “dế” không khó nhờ… cái tính đụng đâu vứt tàn thuốc đó của nhà văn Sơn Nam. Ở cái xóm lao động nghèo ấy, nhà cửa nhỏ xíu, vách san sát nhau, ở cửa sổ nhà này với tay đã chạm cửa sổ nhà kia. Suốt 10 năm ròng bà con đã quen thuộc âm thanh xèn xẹt, sau đó là lạch cạch phát ra từ nhà ông Đào Tăng vào mỗi 2-3 giờ sáng. Tiếng xèn xẹt là ông bật quẹt đốt thuốc. Nghe cái xẹt là biết ông đã thức dậy. Chưa làm vệ sinh cá nhân thì đã ngồi vào máy đánh chữ lạch cạch, lạch cạch. Có hôm còn có cả âm thanh xèng xèng giật thót tim vì máy đánh chữ bị rớt.
Đi đến đâu bất kỳ, vào phòng giám đốc, phòng tổng biên tập hay đến những nơi sang trọng ông vẫn hút thuốc như thường. Mọi người biết ý nên chẳng ai bắt lỗi. Họp hành cùng với khách Tây, ngồi phòng máy lạnh ông vẫn phì phà thuốc lá. Và nếu lỡ có ai khó chịu, nhắc khéo thì ông… chỉ cười trừ. Ở nhà, mỗi lần đánh máy xong, ông liền đứng dậy tự thưởng cho mình một điếu thuốc và gọi ông Đào Tăng: “Tui viết cái này hay lắm” rồi hối chở ông đi đến tòa soạn nộp bài. Tay ông cầm thuốc cũng hiếm thấy, đúng hơn là rất sành điệu. Vậy mà quần áo nào cũng bị tàn thuốc đâm thủng. Nhưng ông chẳng màng, vẫn mặc đi đến chỗ này chỗ kia. Ông hút thuốc làm quần áo ông lốm đốm đã đành, các bác lái xe dân biểu cũng bị sẹo ở lưng, hông và vai. Cũng vì hút thuốc mà ông thường từ chối khi có xế hộp đưa đón. Đi xe ôm hút thuốc thoải mái, vô tư ngoái đầu ngắm… Lúc bấy giờ, ông cộng tác với nhiều tờ báo, tiền nhuận bút rất khá nhưng ông chỉ hút thuốc lá rẻ tiền như Khánh Hội, Batos, gặp thuốc lào 777 cũng không từ chối… Hơn nữa, ông chỉ hợp với những gì bình dân. Ban đầu ông xài hộp quẹt diêm, sau đó là hộp quẹt gas. Ông mua hộp quẹt gas mỗi ngày, có ngày phải mua dăm cái vì la cà ở đâu đó rồi mất, bỏ quên. Lần ông bệnh nặng, nói không thành tiếng phải ngậm Kha Tử (trái Kha Tử dùng ngậm trị tắt tiếng, có vị đắng, thuốc bắc), bạn bè, hàng xóm thường lui tới hỏi thăm bệnh tình. Như người ta, khi ai hỏi thăm mình đã đỡ nhiều chưa hay sức khỏe của anh thế nào thì người ta trả lời: “Dạ, cảm ơn anh (chị), tui khỏe” hoặc “Dạ, tôi đã thấy đỡ nhiều rồi”. Còn đằng này, ông Sơn Nam trả lời một câu mà không ai nghĩ tới: “Tui đã hút thuốc được rồi”. Người hỏi lắc đầu, bó tay với ông già Nam bộ. Ngày ông mất, ai cũng nghĩ ông bị ung thư phổi nhưng nào phải. Bác sĩ cũng không ngờ…
Mang sách bà bầu đi nói chuyện đình miếu
Người Sơn Nam gầy xác xơ, “hàng nóng dao găm” bên sườn lộ ra vậy mà không hề bệnh vặt. Bữa ăn của nhà văn cũng qua loa, sơ sài, gặp gì ăn nấy. Có khi chỉ trái chuối với chén cơm nguội coi như xong bữa. Món ông thích nhất là khô sặc chấm mắm me hoặc ăn kèm với xoài bằm. Biết ý ông, mấy cô làm việc ở những quán bia lần về quê thường mang biếu ông cả “gổ” (rổ) cá sặc “gằn” (rằn). Và một món khoái khẩu của ông nữa là cơm nguội với mắm cá linh. Sở thích ăn uống của ông có phần giống với nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển.
Cái tính lôi thôi lếch thếch của Sơn Nam thể hiện rõ nhất ở cách ăn mặc. Quần áo mặc liên tục dăm ba bữa, một tuần không giặt là bình thường. Thấy thế, người quý ông mang đến tặng một bộ đồ mới. Ông liền vứt bộ đồ dơ sang một góc, lấy bộ mới mặc hơn 10 ngày.
Món quà mà các công ty, doanh nghiệp hoặc thân hữu tặng biếu, nhà văn thích nhất là nón. Ông nhận món này vì nó rẻ tiền, không ngại. Hơn nữa, ông thường la cà chỗ này chỗ kia, nón cũng thường xuyên mất. Ra đường trong người ông không có gì ngoài chiếc đồng hồ và cặp mắt kiếng (không có giấy CMND, cũng không mang theo giấy bút). Nếu hai thứ này không phải đeo thì cũng bị thất lạc triền miên. Người ta tặng đồng hồ, điện thoại đắt tiền nhưng không bao giờ ông nhận. Mỗi lần cần gọi điện thoại cho ai đó, ông ra bưu điện nhờ nhân viên quay số rồi nói chuyện. Thi thoảng ông bị bạn già Đào Tăng nhắc nhở mang theo cái gì bên mình đến dự các hội thảo lớn cho lịch sự. Khi đó ông mang theo chiếc túi vải. Túi vải này được Đào Tăng ví: “Nhau mèo ngàn năm văn vật”. Nó xỉn màu trông dơ dơ, bẩn bẩn vứt lăn lóc ngoài đường chẳng ai rảnh hơi mà để mắt tới. Có hôm đi thuyết trình nhưng đi tay không, nói quá ông quơ đại cuốn sách hoặc tập bản thảo. Đến giờ thuyết trình về lễ hội, đình chùa ở hội trường lớn với hàng trăm người dự khán và nhiều quan chức cấp cao, dáng ông liêu xiêu nặng về bên trái bước lên, trên tay cầm quyển sách chia sẻ kinh nghiệm dành cho các bà bầu… Thiệt tình, hết chỗ nói.
Trần Trọng Tri
Kỳ 3: Ăn mày nói đúng cũng “đội trên đầu”
Nhà văn Sơn Nam không ưa ai nói leo trên đầu thiên hạ. Với hạng người này, ông không nói ra nhưng lại tỏ ra xem thường bằng hành động quay sang chỗ khác, đưa tay che miệng cười. Còn với ăn mày, họ nói đúng ông cũng “đội trên đầu”.


Bình luận (0)