|
Nhà tưởng niệm cụ Nguyễn An Ninh |
Suốt hàng chục năm nay, bà Nguyễn Thị Minh, người con gái thứ 5 của Nguyễn An Ninh đã dày công sưu tầm tư liệu, các bài viết trên báo của cha mình để in thành sách. Trong quyển Nguyễn An Ninh tác phẩm do Trung tâm Nghiên cứu Quốc học và Nhà xuất bản Văn học (tập 1 và 2) ấn hành, có sự đóng góp công sức rất lớn của bà Minh.
Căn nhà kỷ niệm
Căn nhà của Nguyễn An Ninh ở Hóc Môn lúc bấy giờ được xem là cái trạm để anh em hoạt động lui tới. Căn nhà nằm lọt thỏm trong một khu vườn rộng, cây trái sum sê. Mỗi khi anh em hoạt động bị lùng bắt thì đều chạy lên nhà ông bà Ninh để trốn. Nhà có nhiều buồng, cửa buồng thông với vườn cây phía sau nên hễ có động tĩnh là lẻn vào buồng rồi ra thẳng sau vườn. Khu vườn này hiện là nơi đặt nhà tưởng niệm ông bà Khương và Nguyễn An Ninh, do người cháu trông coi. Nhà của Nguyễn An Ninh còn có cả một thư viện sách từ chính trị, luật, triết học, văn học cổ điển… Anh em hoạt động đi, về tha hồ mà đọc sách. Còn anh chị em của bà Minh thì rất thích thú khi được các chú, các bác đọc sách cho nghe. Các con ông bà Ninh tự hào vì vốn kiến thức về chính trị, văn chương và triết học có được là bắt đầu từ nền tảng của gia đình, do ông cha nỗ lực gầy dựng. Tuổi thơ của các con ông bà Ninh gắn liền với căn nhà và mảnh vườn kỷ niệm. Trong ký ức của ông Định, bà Minh, khu vườn một thuở chạy nhảy vui đùa như một bộ phận của cơ thể mình.
Bà Ninh giống tính chồng, thương người còn hơn cả bản thân mình, nhất là những anh em hoạt động chung với chồng. Bà thường nói với con rằng, các chú các bác cũng như ba Ninh, muốn dân tộc thoát khỏi ách thống trị, bị tù đày, thì không biết sống chết lúc nào. Vì thế mà lúc nào mẹ cũng dự trữ sẵn tiền bạc, thức ăn để phòng khi anh em đi, về có mà bồi bổ sức khỏe. Bà Minh kể: “Những năm khó khăn, má tôi nhiều lần bán dần tư trang để các chú, các bác có điều kiện hoạt động. Má và mấy anh em tôi cam chịu cuộc sống kham khổ. Lúc chị Bình mới 3-4 tuổi, mỗi lần đói chị xuống bếp xin má cục cơm nguội. Hôm má dắt chị Bình xuống thăm chơi nhà người dì của má ở Chợ Lớn, bà mang ra đủ thứ bánh kẹo cho chị Bình ăn nhưng chị Bình lắc đầu và hỏi bà xin cơm nguội. Lúc đó, bà mới mắng má tôi: “Sao mày ăn ở bất nhơn, khắc khổ với con nhỏ quá vậy?”. Các con trong nhà thiếu ăn thiếu mặc nhưng với anh em hoạt động thì lúc nào cũng đủ đầy. Lần anh em ra tù, bà Ninh lại làm thịt con gà, con heo cho anh em tẩm bổ. Món ăn không thể thiếu trong nhà ông bà Ninh là mắm nêm chấm cá trê. Thế nên, nhiều anh em đi tù lâu năm về hay đi hoạt động ở tỉnh, mỗi lần về là nhắc đến món ăn dân dã của bà Ninh.
Trong các lần sinh con, bà Minh ra đời trong thời gian khó khăn nhất của gia đình. Lúc đó, bà Ninh không nuôi nổi các con mà đành phải mang hai đứa lớn gửi cho người bạn của ông Ninh là Võ Thành Cứ. Ông bà cứ mở trường tư thục ở Sài Gòn, làm có bao nhiêu tiền là gửi cho anh em hoạt động. Còn bà Ninh thì mua hàng về miệt Rạch Giá bán.
Để lại cho đời
Ông bà Ninh có 5 người con. Con trai đầu Nguyễn An Định (1926) hiện đang sinh sống tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, tham gia cách mạng trước năm 1945, về sau tham gia biệt động thành. Người con thứ hai là Nguyễn Thị Bình (tức Nguyễn Thị Thái Bình), sinh năm 1928. Bà Bình hoạt động cách mạng từ trước 1945, sau sang Pháp du học và hoạt động phong trào trên đất Pháp. Sau 1975, bà công tác ở Ủy ban Khoa học thành phố. Người con thứ ba là Nguyễn An Tịnh, nhỏ hơn chị Bình 4 tuổi. Cũng giống như anh Định, chị Bình, ông Tịnh tham gia cách mạng trước 1945 và là một trong những người lãnh đạo phong trào Trần Văn Ơn. Năm 1954, ông Tịnh tập kết ra Bắc, sau đó sang Trung Quốc học vô tuyến điện. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Tịnh công tác ở Đài Phát thanh Truyền hình Long An với cương vị Giám đốc. Nghỉ hưu, ông Tịnh sang Úc định cư cùng con gái cho đến nay. Bà Nguyễn Thị Minh (Nguyễn Thị Nguyệt Minh) là con thứ 5, sinh năm 1935 cũng tham gia phong trào Trần Văn Ơn. Sau đám tang Trần Văn Ơn, bà dắt em trai vào chiến khu. Khi tập kết ra Bắc, chủ yếu công tác ở Đài Phát thanh Truyền hình trong vai trò kỹ thuật. Người con út của ông bà Ninh sinh năm 1938, giáo sư chuyên ngành quang học Nguyễn An Vĩnh, hiện đang sống tại P.12, Q.Phú Nhuận. Ông Vĩnh tập kết ra Bắc, được sang Đức du học. Sau 1975, ông về giảng dạy tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.
Các con ông bà Ninh nay tuổi đã cao, sống bằng đồng lương hưu nhưng hàng năm đều dành nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo của Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh; THCS Nguyễn An Khương (thị trấn Hóc Môn) và Trường THCS Nguyễn An Khương (Q.12). Ngoài ra, bà Minh còn nỗ lực xây dựng tủ sách các loại cho học sinh của trường. Đây là nghĩa cử cao đẹp của gia đình góp phần thực hiện mong ước của cha ông trước kia là luôn hết tâm với nghề dạy học. Tượng đài Nguyễn An Ninh tại Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh được Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tặng. Theo ông Định, đây là tượng đài có mẫu giống Nguyễn An Ninh nhất. Miền Nam có hai ngôi trường THPT mang tên Nguyễn An Ninh (ở Q.10, TP.HCM và tại Bà Rịa – Vũng Tàu). Về tên đường tại TP.HCM có hai con đường mang tên Nguyễn An Khương (Q.5 và Q.12) và đường Nguyễn An Ninh ở Q.1. Ngoài Đài tưởng niệm Nguyễn An Ninh đặt tại khu vườn xưa của gia đình, còn có nhà thờ tổ đặt tại số 133 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận luôn mở cửa để đón khách đến tham quan, tìm hiểu về một con người tài năng lỗi lạc.
Bài, ảnh: Trần Tuy An


Bình luận (0)