Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Trào lưu sex trong văn chương đương đại: Kỳ cuối: Phản hồi từ phía độc giả

Tạp Chí Giáo Dục

Một số tác phẩm được xem là tác giả viết sex để thỏa mãn thị hiếu của độc giả

Sau khi khởi đăng loạt bài Trào lưu sex trong văn chương đương đại, Báo Giáo Dục TP.HCM đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ phía bạn đọc, nhà văn… về vấn đề này. Chúng tôi xin lược đăng một số ý kiến, cho thấy sự nhìn nhận, đánh giá đa chiều đối với đề tài sex trong văn học ngày nay.
Nhà văn Trần Thị Hồng Hạnh: Theo tôi, trào lưu này không có gì mới lạ vì thế giới đã làm từ rất lâu. Ở Việt Nam, khi cuộc sống cởi mở hơn, cái nhìn về tính dục cũng cởi mở hơn nên người ta hùa nhau viết về vấn đề này như cái mốt thời thượng. Thực tế, đâu nhất thiết phải đưa sex vào tác phẩm khi mà từ xưa đến nay, nhiều tác phẩm đã tạo nên tên tuổi vẫn không hề có sex. Do đó, chất sex nếu đưa vào văn học thì nên ở một liều lượng phù hợp với hoàn cảnh, nghề nghiệp cũng như thể hiện tình cảm nhân vật. Tuy nhiên, sex hãy đưa vào văn chương sau khi trả lời câu hỏi: Cần thiết hay không cần thiết? Ngoài tiểu thuyết diễm tình, tả sex thì hiện nay, xã hội có rất nhiều vấn đề gai góc, lớn lao hơn cần được nhà văn khai thác. Còn những tác giả văn chương thích thể hiện sex, tôi nghĩ rằng sự lựa chọn của mỗi người sẽ quyết định con đường phát triển của họ. Họ đi theo hướng sai, độc giả sẽ bỏ họ mà thôi.
Nhà thơ Triệu Từ Truyền: Sáng tác văn học trước hết là thuộc tính của dòng năng lượng tâm linh. Nếu hiểu con người là sản phẩm của hai dòng năng lượng: Năng lượng tâm linh và năng lượng vật chất thì dứt khoát thân xác không thể là nhân tố tạo nên văn học. Những người viết trẻ nào muốn dùng tính dục như phương tiện để gây tiếng vang, sẽ không thể tạo ra tác phẩm có chỗ đứng lâu dài được. Có ba khuynh hướng diễn đạt tính dục trong văn học: 1/ ảnh hưởng học thuyết của Freud cho rằng hành động của con người là do tính dục điều khiển; 2/ tính dục là một hành vi tự nhiên, thuộc tính của con người; 3/ mô tả tính dục để thỏa mãn thị hiếu một số độc giả nào đó. Ở Việt Nam, trong thơ và tiểu thuyết diễn đạt tình dục theo khuynh hướng 2 và 3, vì rất ít người cầm bút có nghiên cứu triết học hệ thống nên chưa cấu trúc theo khuynh hướng 1 được. Sách của Mạc Ngôn, của Marquez cũng chỉ  nói đến tính dục theo khuynh hướng 2, nghĩa là diễn đạt bản năng nhân vật để làm nổi bật chủ đề tư tưởng của tác giả. Theo tôi, những tác giả trẻ hiện nay do tay nghề chưa cao nên viết về tính dục dễ gây ngộ nhận là chạy theo thị hiếu của khuynh hướng 3, vì giữa chủ đề và bút pháp không thật sự hài hòa (như tác phẩm Bóng đè; Năm con ngựa trời…). Cầm bút là có sứ mạng.
Bạn đọc Nguyễn Thị Diệu Hiền (Q.Tân Phú): Tôi là một độc giả mê sách, nhất là dòng sách văn học như tiểu thuyết, truyện ngắn… Vừa qua, theo dõi ba kỳ loạt bài Trào lưu sex trong văn chương đương đại, bản thân tôi đồng tình với việc tác giả mổ xẻ những giá trị câu khách, câu tiền, câu tiếng khi các nhà văn sử dụng sex trong tác phẩm văn chương như một cách PR, lăng xê tên tuổi của mình. Đọc nhiều những tác phẩm viết về sex hiện nay như Dị bản (Keng), Thành phố độc thân (Nguyễn Quốc Trung), đặc biệt là các sáng tác của Gào, tôi có thể khẳng định, phần lớn chất sex được đưa vào không mang lại một giá trị nhân văn nào đằng sau những con chữ miêu tả cảnh chiếu chăn táo bạo.Điều đáng nói, mặc dù đa phần bị lên án, nhưng số lượng phát hành của các đầu sách viết về đề tài này tăng đáng kể. Điều đó cho thấy, bạn đọc nước ta rất… tò mò với những thứ cấm kỵ, càng cấm càng tò mò và phải bằng mọi cách thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình. Thực tế, không thể phủ nhận rằng độc giả chúng tôi đã có cái nhìn thoáng hơn về chuyện sex. Nhưng không phải ai cũng thích đọc những dòng viết miêu tả tận cùng đến mức trơ trẽn, đọc bị “dội” và chấp nhận nó như một tác phẩm văn chương. Nhà văn tưởng cứ bán được nhiều sách là  nổi tiếng và cứ viết như thế là đã coi thường độc giả, đồng thời tự hạ thấp mình.
ThS. Lê Linh Chi (giáo viên văn Trường THPT Hùng Vương – TP.HCM): Trong sự tác động của các trào lưu, giới trẻ là độ tuổi nhạy cảm nhất, sự tác động của văn học không nằm ngoài xu hướng đó. Ngoài sự mẫn cảm thường trực của người trẻ, học sinh (HS), sinh viên còn bị hấp dẫn bởi sự tò mò khám phá dẫn dắt. Vì thế, việc các em đến với các tác phẩm văn học có đề cập sex là tất yếu không thể cưỡng lại, về cả khía cạnh tâm sinh lý và xã hội học. Tuy nhiên, dưới góc độ giáo dục học, cách thức – chừng mực – giới hạn của sự tiếp cận đó còn có nhiều vấn đề tồn tại, trăn trở. Việc cấm đoán HS-SV tiếp xúc với các tác phẩm có viết về sex là điều không tưởng trong một thế giới mở như ngày nay. Để các em đọc nó, nhưng vẫn thoát khỏi được những nhận thức thô sơ, bản năng phàm tục, tác động tiêu cực của các tác phẩm đó mới là điều đáng lưu ý.
Ngày nay, nếu vào nhà sách, có thể thấy các tác phẩm có viết về sex được phát hành vũ bão, với những tác phẩm sex ngay từ tên gọi: Xin lỗi, em chỉ là con đĩ (Tào Đình – dịch giả: Trang Hạ, NXB Hội Nhà văn); Phấn hoa lầu xanh (Tào Đình – dịch giả: Nguyễn Thị Ngọc Thúy, NXB VH và Công ty Sách Bách Việt)… đến những tác phẩm mà sex được đề cập một cách êm ả hoặc trực diện, táo bạo như Lolita (Vladimir Nabokov – Dương Tường dịch – NXB Hội Nhà văn), Lụa (Alessandro Baricco – dịch giả Tố Châu, NXB Hội Nhà văn), Người tình Sputnik (Haruki Murakami – NXB Văn học)… Cho nên, khó có thể nói hết về những vấn đề – hệ lụy có thể phát sinh từ việc tiếp nhận ở lứa tuổi HS đối với dòng văn học này, khả năng bị “xâm thực” là hoàn toàn có thể xảy ra. Vấn đề này tác động không nhỏ đến sự hình thành nhân cách, nhân sinh quan và cuộc sống của HS sau này. Vì vậy, việc trang bị cho các em một “văn hóa đọc” đi cùng bản lĩnh vững vàng để “gạn đục, khơi trong”, đánh thức những thụ hưởng và cảm thức thẩm mĩ chân chính để các em tự mình có khả năng thanh lọc là nhiệm vụ không hề đơn giản của thầy cô giáo trong nhà trường nói chung, đặc biệt là không thể thiếu vắng vai trò của người giáo viên dạy văn.
Tuyết Dân – Thu Hiền

Bình luận (0)