|
Thuyền trưởng Lê Văn Sang và con tàu “khủng” của mình
|
Thấy tiếc vì giá trị nguồn hải sản của các tàu cá khi vào bờ bị sụt giảm quá nhiều, gia đình anh Lê Văn Sang (P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã mạnh tay đầu tư phát triển nghề hậu cần trên biển.
Mới đây, anh Sang tiếp tục cho hạ thủy chiếc tàu dịch vụ nghề cá lớn nhất miền Trung với mong muốn cùng ngư dân bám biển làm giàu.
“Ăn sóng, nằm gió”
Tính đến nay, gia đình anh Sang đã có ba đời làm nghề hậu cần trên biển. Cách đây hơn 30 năm, ông Lê Diệp (ông nội anh Sang) khởi nghiệp bằng chiếc ghe nhỏ, buôn bán một số nhu yếu phẩm cho các tàu cá gần bờ. Ông nội giải nghệ, ông Lê Mến (ba anh Sang) kế nghiệp bằng chiếc tàu bán dầu chỉ vỏn vẹn 22 CV. Từ tài sản này, bằng sự chịu thương chịu khó, ông Mến đã làm nên chuyện khi từng bước vực dậy kinh tế gia đình, mở rộng mô hình kinh doanh. Năm 2000, ông Mến “trút cạn túi” sắm tàu ĐNa 8597 (72 CV), đáp ứng phần nào nhu cầu dầu, thực phẩm gần bờ của tàu thuyền Đà Nẵng. Ăn nên làm ra, bốn năm sau, ông tiếp tục đóng tàu ĐNa 90424 có công suất 480 CV với mong muốn tìm tới những ngư trường xa hơn để cung ứng nhiên liệu, hàng hóa cho nhiều phương tiện đánh bắt. Năm 2005, sau vài lần theo cha ra thăm ngư trường, Sang thấy yêu thích nghề hậu cần nên quyết định kế nghiệp dù trước kia anh theo học ngành quản lý nhà hàng, khách sạn. Từ đất liền, tàu của gia đình anh Sang chở nào dầu, gạo, mì gói, đá cây… ra cung ứng cho bạn chài ngoài khơi. Xả sạch hàng, những chiếc khoang rỗng có sẵn đá kia được lấp đầy bằng nguồn hải sản thu mua của ngư dân. “Nghề hậu cần như chiếc cầu nối giữa ngư dân với đất liền vậy. Cá, mực đánh bắt xong ướp lâu ngày sẽ bị ươn, giá trị có khi giảm xuống 70-80%. Vì thế đợi đến lúc cập bờ giá bán sẽ không cao. Công việc của chúng tôi sau khi cung ứng dịch vụ hậu cần là thu mua hàng tận tàu rồi chở vào bờ bán. Nhờ đó mà ở ngoài khơi, ngư dân có thể tiếp tục đánh bắt để kiếm được nhiều hải sản hơn”, anh Sang chia sẻ.
Trên ngư trường, những người làm nghề hậu cần như gia đình anh Sang được ví như “bạn thân” của ngư dân. Họ không chỉ cung ứng rất nhiều thứ bạn chài cần, thu mua hải sản với giá cao mà còn sẵn sàng trợ giúp trong các trường hợp cấp thiết như chở người đau ốm vào bờ, hỗ trợ tàu nhỏ gặp trở ngại, hỏng máy… Mùa mưa bão, biển tiềm ẩn biết bao mối đe dọa khiến nhiều chủ tàu lo sợ do chưa sắm sửa đầy đủ dụng cụ kết nối với đất liền. Lúc bấy giờ, tàu hậu cần sẽ kiêm luôn nhiệm vụ “dự báo thời tiết” bằng bộ đàm tầm gần, đồng thời trực tiếp nhờ đất liền trợ giúp trong những tình huống khẩn cấp thông qua ICOM.
Tàu to chở khát vọng lớn
Tự tin có thể làm giàu bằng chính cái nghề của cha ông, đầu năm 2012, thuyền trưởng 27 tuổi Lê Văn Sang “nhường” tàu ĐNa 90424 lại cho em trai quản lý, thuyết phục gia đình đóng tàu hậu cần lớn hơn. Ba tháng sau, con tàu trị giá trên 3 tỷ đồng của gia đình anh Sang – ĐNa 90444 (1.200 CV) – xuất xưởng, sẵn sàng cho những chuyến vượt biển phục vụ ngư dân. anh Sang nhẩm tính: “Trong khi chỉ tăng thêm 20% nhiên liệu so với tàu ĐNa 90424 mà chở được tới 60 tấn hàng (gần gấp 4 lần tàu cũ) thì có khó cũng ráng đầu tư. Giờ đi một chuyến, mình có thể gom hàng của gần 30 tàu cá, coi như tiện cả đôi đường”.
Theo Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng, ĐNa 90444 là tàu dịch vụ hậu cần nghề cá lớn nhất khu vực miền Trung hiện nay. Tàu dài 26,3m, cao 6m, rộng 6m, mớn nước 3,1m với tổng tải trọng 160 tấn. Khoang tàu được chia thành 27 khoang nhỏ, có thể chứa 1.200-1.500 cây đá đông lạnh, 5.000-7.000 lít dầu, 20 tấn lương thực, nhu yếu phẩm đủ cung cấp cho chuyến biển 2-3 tháng của một tàu cá ngoài khơi. Nhờ kết cấu vững chắc, mã lực lớn mà chiếc tàu “hoành tráng” này có thể ra khơi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt (gió cấp 7, cấp 8) để kịp thời ứng cứu tàu bạn gặp sự cố bất thường. Không những giúp gia đình anh Sang phát triển kinh tế mà sự ra đời của tàu ĐNa 90444 còn góp phần giải quyết việc làm cho gần 20 lao động tại địa phương. Anh Sang nói: “Anh em trên tàu coi nhau như người một nhà. Cơm ăn chung mâm, khó khăn cùng gánh, thành quả lao động chia đều, vì thế ai cũng hăng say lao động. Nghề hậu cần coi vậy chứ đâu dễ ăn, phải nhiều người mới kham nổi”.
Chuyện một tháng ra vào biển cả chục lần không hiếm với những tay lái như anh Sang. Vì thế, nếu không yêu nghề, không chịu bám biển thì rất khó làm hậu cần lâu dài.
Bài, ảnh: Mỹ Dung
| Thay vì “ăn dầm ở dề” ngoài biển như ngư dân, người làm nghề hậu cần phải nhanh nhạy luân chuyển. Cung ứng hết dầu, đá, lương thực thực phẩm, tàu hậu cần lập tức “nạp” hàng để chạy vào bờ bán nhằm đảm bảo chất lượng. |


Bình luận (0)