Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đi phố ông đồ “mua” chữ

Tạp Chí Giáo Dục

Khách “mua” chữ tại gian hàng của ông đồ Minh Dũng trên đường Trương Định, Q.3

Những ngày cuối năm, phố ông đồ Sài Gòn lại nhộn nhịp người “mua” và “bán” chữ. Đến hẹn lại lên, các ông đồ lại có dịp thể hiện cái tài hoa qua nét bút của mình đến người người, nhà nhà…
Nhộn nhịp “mua”, “bán” chữ
Chiều ngả nắng, phố ông đồ ở góc ngã tư Trương Định – Điện Biên Phủ bắt đầu “mở cửa” đón khách “mua” chữ. Ông đồ là một thanh niên còn khá trẻ, tên Hoàng Văn Thế cho biết anh xuất thân là họa sĩ tranh sơn dầu, mọi năm cứ dịp này là đi “bán” chữ. Hỏi chuyện thu nhập, anh Thế nói: “Làm cho vui, cho đỡ nhớ cũng như góp phần giữ gìn giá trị xưa chứ thu nhập chẳng bao nhiêu”. Không chõng tre, chiếu cói và chẳng mấy ông đồ có chiếc áo the, khăn xếp như ông đồ già của thi sĩ Vũ Đình Liên nhưng khách cảm thấy thích thú khi được trải nghiệm “múa bút” dưới sự hướng dẫn của những ông đồ trẻ. “Mê thư pháp nhưng không có điều kiện nên ra đây nhờ ông đồ tư vấn. Tự tay mình viết một chữ gì đó để tặng bạn bè, người thân. Nét chữ nguệch ngoạc, không theo quy tắc nào nhưng mình cảm thấy rất vui và nghĩ rằng người nhận được món quà này cũng thú vị chẳng kém”, bạn Nguyễn Thị Hoài Giang, sinh viên năm 3, Trường ĐH Tôn Đức Thắng nói. 
Người đến phố ông đồ đủ mọi thành phần, mọi tầng lớp trong xã hội. Ngồi bệt trên vỉa hè đường Hải Thượng Lãn Ông, chị Võ Thị Trâm, Q.10 chăm chú theo từng nét bút của ông đồ. Chị Trâm bảo năm nay chị xin chữ nhân, lễ, nghĩa… để tặng cho đứa con trai đang học lớp 12. “Gần đây cháu thường gắt gỏng với người lớn, cư xử thiếu nhã nhặn, hy vọng món quà ý nghĩa này sẽ làm thay đổi tính tình của cháu, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội”, chị Trâm kỳ vọng. Không xin chữ để cầu mong mua may bán đắt, thành đạt… mà bạn gái Trương Thị Hoài Anh (P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức) “mua” chữ làm quà tặng cho cha mẹ thay lời cầu chúc sức khỏe, sống lâu trăm tuổi.
 Người của “muôn năm cũ”
Phố ông đồ trước Cung Văn hóa Lao động TP.HCM tồn tại nhiều năm nay chỉ với một đoạn ngắn nhưng năm nào cũng tấp nập người “mua” và người “bán” chữ. Năm nay, Câu lạc bộ Thư pháp của Cung Văn hóa Lao động tổ chức nhiều hoạt động vui xuân Quý Tỵ, trong đó tiếp tục duy trì phố ông đồ. Tại địa chỉ này, dù chưa khai hội nhưng người dân thành phố háo hức đón chờ. Người đến với phố ông đồ không chỉ để “mua” chữ mà còn để tìm lại gốc gác, nguồn cội và tìm hiểu thêm về văn hóa của dân tộc.
Điểm mới năm nay của phố ông đồ là ngoài chữ truyền thống, chữ được xin cũng mang tính thời sự liên quan đến biển đảo, giáo dục đạo đức, tình thầy trò, tình người với người…  Ông đồ trẻ Huỳnh Minh Bảo (đường Lương Nhữ Học, Q.5) cho biết, nhiều ngày qua có nhiều người đến xin chữ với nội dung như: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam; Tôi yêu Trường Sa; Nhất tự vi sư bán tự vi sư… Hay các bài hát nói, ca trù do người xin tự làm rồi nhờ ông đồ viết. “Những chữ ấy treo trong nhà như để tuyên truyền, giáo dục với con cháu về chủ quyền, tình yêu biển đảo, nhắc nhở truyền thống tôn sư trọng đạo và sự kính nhường trong gia đình”. Ông đồ Bảo tâm đắc.
Năm nay, ngoài những phố ông đồ lớn ở Nhà Văn hóa Thanh niên, Cung Văn hóa Lao động hay khu vực Chợ Lớn thì phố ông đồ còn xuất hiện ở các chợ, nhà sách cũng như một số điểm sinh hoạt và giao lưu văn hóa. Điều thú vị ở chợ ông đồ trong những năm gần đây là người “bán” cũng như người “mua” chữ đều là người trẻ. Truyền thống xin chữ và cho chữ là truyền thống tốt đẹp của ông cha từ xa xưa. Ông đồ già xưa lo lắng, lớp của họ gác bút thì không ai kế cận, thế mà người gìn giữ nét đẹp truyền thống ấy chính là lớp trẻ. Người trẻ “tiếp nhận” nó như lưu giữ đời sống văn hóa, tinh thần và cái đẹp nhân văn hiếm quốc gia nào có được. Ông đồ Lưu Văn Truyền (69 tuổi, ngụ P.9, Q.5) hồ hởi: “Thế hệ chúng tôi rồi cũng sẽ buông bút trong vài năm nữa. Tôi rất lấy làm vui và hạnh phúc vì có một lớp trẻ năng động nhưng không lãng quên giá trị văn hóa, tinh thần của người xưa”.
Bài, ảnh: Trần Anh
Ông đồ Minh Dũng (họa sĩ tranh thủy mặc) vừa thả hồn theo nét bút phóng khoáng vừa nói: “Nơi suối vàng, thi sĩ Vũ Đình Liên chắc hẳn sẽ vui lắm vì ngày nay người xin chữ nhiều chứ không như lời buồn đau đáu của ông: Nhưng mỗi năm mỗi vắng/ Người thuê viết nay đâu/ Giấy đỏ buồn không thắm/ Mực đọng trên nghiên sầu…”. 
 

Bình luận (0)