Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Một đời đi tìm bằng chứng lịch sử: Kỳ cuối: Người thầy kiểu mẫu

Tạp Chí Giáo Dục

TS. Nguyễn Nhã (x) và học sinh Kiểu Mẫu Thủ Đức về thăm trường tháng 7-2005 (ảnh tư liệu)

Mỗi lần có người đề cập đến những đóng góp của mình, TS. Nguyễn Nhã lại nói: “Tôi vẫn là tôi, một nhà học thuật về Hoàng Sa, về ca trù, hát thơ và ẩm thực… Tôi đã làm một việc cần làm để chứng tỏ rằng không ai được “độc quyền” yêu nước.
Những đóng góp của ông cho lĩnh vực lịch sử, ẩm thực… thì nhiều người biết đến. Song, ít ai biết rằng ông có công rất lớn trong việc nghiên cứu và xây dựng phương pháp giảng dạy hiện đại từ bậc trung học đến ĐH và sau ĐH.
Tận tụy với nghề
Yêu nghề giáo, TS. Nguyễn Nhã quyết tâm thi vào Trường Quốc gia Sư phạm. Ra trường năm 1965, ông về dạy ở Trường Tống Phước Hiệp (trường trung học lớn nhất tỉnh Vĩnh Long, nay là Trường THPT Lưu Văn Liệt). Từ những thành công tronghoạt động cho Tập san Sử – địa, người bạn học là Trần Ngọc Ban đã giới thiệu ông với GS. Dương Thiệu Tống, lúc bấy giờ là Hiệu trưởng Trường Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức (thuộc ĐH Sư phạm Sài Gòn). Lần gặp phỏng vấn, GS. Tống cho biết những chủ trương giáo dục của trường và những trở ngại mà trường đang gặp phải. TS. Nguyễn Nhã không ngần ngại đi đến quyết định rời Trường Tống Phước Hiệp ngay kỳ nghỉ hè đầu tiên.
Những năm sau đó, ông được đề bạt làm Trưởng phòng nghiên cứu (thuộc Ban điều hành) của trường. Lúc bấy giờ, TS. Nguyễn Nhã vừa tập trung thời gian cho Tập san Sử – địa, dạy học vừa học cao học lịch sử ở ĐH Văn Khoa (khóa cao học đầu tiên của ĐH Sư phạm Sài Gòn). Tuy nhiên TS. Nguyễn Nhã không trình luận án cao học mặc dù đã làm xong. Luận án của TS. Nhã lúc đó được làm rất công phu về thi Hương, thi Hội, thi Đình… thời Pháp thuộc. Trong đó có nhiều tư liệu quý phỏng vấn các cụ tiến sĩ, phó bảng, cử nhân, tú tài Nho học thời ấy. Luận án của ông có tính thuyết phục cao nhờ ông sưu tầm được cả bài thi Hương, thi Hội… và cách chấm điểm như thế nào. Ông không trình luận án vì ông cho rằng khi có bằng cấp chỉ lo đi “chạy sô”, không làm nên trò gì. Hay chuyện, thầy Hiệu trưởng Dương Thiệu Tống bảo: “Ông Nhã không trình luận án thì lớp cao học sẽ giảm đi phần giá trị”.
Năm 1968, TS. Nguyễn Nhã cùng GS. Phạm Văn Quảng (sau này là Hiệu trưởng, giáo sư hướng dẫn) đề xuất và triển khai môn hướng dẫn đức dục, thay thế môn giáo dục công dân. Việc triển khai bộ môn này là cần thiết vì lúc bấy giờ tâm lý học sinh bắt đầu phức tạp. Lúc bấy giờ, sinh hoạt học đường không gọi là ngoại khóa mà là đồng khóa hoặc trong khóa học. Từ thành công của trại hướng dẫn đức dục đầu tiên tổ chức tại Vũng Tàu, TS. Nguyễn Nhã đề nghị với lãnh đạo nhà trường tổ chức ngày truyền thống đầu tiên của trường. Buổi lễ diễn ra, thầy Dương Thiệu Tống ngạc nhiên vì quy mô lớn lại đáp ứng những đòi hỏi của nhà trường. TS. Nguyễn Nhã kể lại: “Sau 1975, nhiều học sinh chia sẻ với tôi, bản thân các em không phải là học sinh nổi bật của trường mà nhờ cách hoạt động nhóm, phương pháp học tập của thầy mà trở nên nhanh nhạy, hoạt bát. Sau này, mặc dù Trường Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức không còn nữa (trường giải thể năm 1981) nhưng vì tin cậy tôi mà phụ huynh hẹn gặp nhờ tôi khuyên con gái mình những chuyện liên quan đến tình cảm”. Trong giai phẩm Kỷ niệm 45 năm Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức 1965-2010), TS. Nguyễn Nhã có viết: “Cam kết” của người học trò theo lời khuyên của thầy là bằng chứng cho sự thành công của một ngôi trường “Kiểu Mẫu””. Còn với học trò thì TS. Nguyễn Nhã là một người thầy kiểu mẫu.
Thực học hơn bằng cấp
TS. Nguyễn Nhã nhớ lại: “Hồi dạy hướng dẫn đức dục lớp 8 và 9, tôi yêu cầu tất cả học sinh phải viết bản tự kiểm, trong đó nêu ra những điều làm tốt và chưa tốt trong tuần. Có những em ghi thành thật với lời văn ngây ngô. Hiện, tôi còn giữ một số bản tự kiểm của học sinh. Về sau, em Dương Hồng Thanh, học sinh của tôi thổ lộ: “Chính vì sự khích lệ sáng tạo của thầy mà sau khi học ĐH, lấy bằng tiến sĩ, em rất quan tâm đến những ý tưởng mới trong nghiên cứu khoa học””. Sự đóng góp của TS. Nguyễn Nhã cho giáo dục chính là nghiên cứu và vận dụng kết quả nghiên cứu trong một môi trường giáo dục Kiểu Mẫu (trường học tiêu biểu lúc bấy giờ). Theo TS. Nhã, hồi đó người ta chỉ quan tâm đến mô hình giáo dục hiện đại tổng hợp mà ít ai nghĩ tới cái riêng của Việt Nam. Theo suy nghĩ đó, ông cố đóng góp thể hiện tinh thần dân tộc, tinh thần quê hương rõ nét. Nhưng đóng góp nổi bật nhất của TS. Nguyễn Nhã cho nền giáo dục Việt Nam là phương pháp giảng dạy. Lúc bấy giờ phương pháp mới, hiện đại trong cả chính khóa lẫn ngoại khóa không phải ai cũng vận dụng tốt.
“Anh là linh hồn của Kiểu Mẫu” đó là lời nhận xét của đồng nghiệp về TS. Nhã. Lời nói ấy khiến ông cảm thấy trách nhiệm của mình với học sinh Kiểu Mẫu quá lớn. Khi trường bị giải thể, ít nhiều đã ảnh hưởng lớn đến những nỗ lực của ông. Năm 1971, TS. Nguyễn Nhã phải rơi nước mắt vì học sinh cãi cọ trong ngày bầu Ban Chấp hành Đại hội Ái hữu cựu học sinh khóa 1. Có lẽ vì những giọt nước mắt của thầy mà các em hòa giải, gắn kết hơn. Lần dự trại về nguồn Tết năm 1973, học sinh nam quậy phá suốt đêm. Hôm sau phát biểu dưới cờ, ông không cầm được nước mắt. Ông khóc vì đã lên trường dự trại, bỏ dở việc phát hành báo xuân Tập san Sử – địa số 26 mà lại xảy ra chuyện, thật phí công sức. Chiều hôm ấy, trên xe đi về gần đến chợ Bà Chiểu, ông nhận được mảnh giấy nhỏ: “Nếu hỏi rằng em thương ai thì em thương thầy nhất…”. Đọc xong, ông tủm tỉm cười, mọi suy nghĩ, ưu tư đều tan biến.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
“Những năm 1967-1968, Trường Kiểu Mẫu tổ chức nhiều hội thảo thông qua chương trình chuyên ban. Trong những hội thảo ấy, tôi thường tham gia phát biểu nên các bạn (có tiến sĩ Việt Nam và nước ngoài tham dự) cứ nhạo tôi là TS. Nhã. Kể cũng vui, song đó có thể ảnh hưởng, làm tôi thay đổi ý tưởng lẩm cẩm, “cần thực học chứ không chạy theo bằng cấp”, nhất là khi tôi tham gia sáng lập và quản lý một trường ĐH, cần đến bằng tiến sĩ. Và để chứng tỏ tôi không thay đổi suy nghĩ nên đợi đến khi về hưu tôi mới trình luận án tiến sĩ (TS. Nguyễn Nhã).
 

 

Bình luận (0)