|
Hai anh em bị cáo Thức và Hậu |
Sinh con ra, cha mẹ nào cũng chỉ mong con nên người mà không cần đền đáp. Nhưng, có bậc sinh thành ngẩng mặt cười, tự hào kiêu hãnh vì con thì cũng có người do con mà đau đớn nát lòng…
Lạc lối
Trần Hà Duy (23 tuổi) và Trần Hạ Tiên (21 tuổi) là hai chị em gái, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng. Nhà nghèo, cha làm tài xế còn mẹ bán bánh tráng, cố lo cho chị em Duy ăn học thành tài. Không phụ niềm mong mỏi của đấng sinh thành, từ nhỏ, hai chị em Duy khuyên nhủ nhau ráng học, mai mốt đi làm rồi về giúp đỡ mẹ cha. Ngày đêm sách đèn, cuối cùng cả hai cũng lần lượt thi đậu vào Trường ĐH Hồng Bàng, đưa nhau về Sài Gòn ăn học. Ở quê, cha mẹ nín nhịn từng miếng ăn cái mặc, chắt chiu gom góp gửi cho con, nghĩ mình sao cũng được, chứ các con không thể khổ, vì khổ là ảnh hưởng chuyện học. Cuộc sống cứ thế trôi đi thì bỗng một ngày, bậc phụ huynh “chết lên chết xuống” khi nghe tiếng sét ngang tai: Hai con bị bắt vì tội vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.
Trong một lần đi xe buýt, Duy được người đàn ông ngoại quốc làm quen, thỏa thuận làm ăn. Theo đó, Duy chỉ việc mang quần áo, giày dép cho ông đi các nước, thù lao dao động từ 500 đến 1.000 USD, mọi chi phí khác ông bao trọn gói. Thù lao hậu hĩnh khiến lòng tham nổi dậy, Duy về rủ thêm em gái tham gia, nhắn tin cha mẹ từ nay không phải gửi tiền bởi hai con có việc làm thêm, tự lo được. Nghĩ con giỏi, mẹ cha ở quê rất vui mừng, tự hào.
Rồi trong một chuyến giao hàng, Tiên phát hiện hành lý mình mang có ém giấu 4kg ma túy. Lo sợ, Tiên nhắn tin về cho chị nhưng nhận được sự động viên “không sao vì nhiều lần đều trót lọt”. Để rồi vừa đặt chân xuống Sân bay Tân Sơn Nhất, Tiên liền bị hải quan bắt giữ. Duy lo sợ nên ra đầu thú theo.
Lặn lội từ Lâm Đồng về TP.HCM dự phiên xử các con, bậc cha mẹ – hai con người khắc khổ liên tục ôm lấy ngực, vật vã khóc nghe con nói lời hối hận, xin mẹ cha thứ tha lỗi lầm. Tòa sơ thẩm tuyên Duy án chung thân, Tiên 20 năm tù giam cùng một tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Viện trưởng VKSND TP.HCM kháng nghị theo hướng tăng hình phạt Duy lên mức tử hình. Cuối tháng 6, tòa phúc thẩm mở phiên xử, tuyên chấp nhận kháng nghị. Mẹ cha Duy ngồi một góc trơ lặng, đôi mắt vô thần, giờ cũng không còn nước mắt để khóc cho con. Con bị tội chết, lòng mẹ cha cũng chết theo. Sinh con ra, mừng vui biết bao khi con bước những bước chân đầu, hạnh phúc nhường nào thấy con giỏi giang, chí tâm học tập. Để rồi con vì mơ mộng cuộc sống xa hoa, bước chân lạc vùng tội ác, mẹ cha xấu hổ, đau đớn, từ nay chỉ có thể cúi mặt lầm lũi đi về…
Côn đồ
Trần Văn Thức (25 tuổi) là anh ruột của Trần Thanh Hậu (20 tuổi), ngụ tỉnh Trà Vinh. Đầu năm 2011, Thức nghe Hậu nói có mâu thuẫn với người bạn nên lập tức thay mặt em xách dao đi tìm chém. Cuộc ẩu đả diễn ra nhưng may mắn không ai bị thương tích. Đến hôm sau, đang ăn tiệc ở nhà người quen, hai anh em Thức bất ngờ nhìn thấy Tâm – một trong số những người hôm qua rượt chém mình nên tiếp tục xách dao ra hỏi tội. Vừa lúc đó, người anh bà con của Tâm tên Trung ra can ngăn liền bị Thức đâm chết.
TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên xử, tuyên Thức 20 năm tù giam, trong đó 19 năm tội giết người và 1 năm tội cố ý gây thương tích. Người em là Hậu cũng lãnh 1 năm 6 tháng tù giam tội cố ý gây thương tích. Thức kêu oan, bảo rằng trong cuộc hỗn chiến, rất nhiều người tham gia và cầm hung khí, cái chết của nạn nhân không do mình gây ra. Hai anh em cùng làm đơn kháng cáo.
Phiên phúc thẩm ở TAND tối cao TP.HCM, cha mẹ Thức ngồi bên dưới, dõi theo tòa xử tội hai con mà nước mắt chảy dài. Thỉnh thoảng, người mẹ không kìm được lòng, nấc lên từng tiếng uất nghẹn. Đến thời điểm này, đấng sinh thành ấy vẫn nghe lời con, tin con vô tội. Chủ tọa công bố các kết quả điều tra, bản cung khai, cho thấy Thức không bị oan nên bác kháng cáo, giữ nguyên quyết định sơ thẩm. Anh em Thức nghe tuyên án, bất ngờ quay nhìn về cha mẹ, nước mắt lã chã, hét lên rằng: “Mẹ cha ơi con bị oan, con không giết người!”. Người mẹ ôm người vật vã: “Oan quá! sao bắt con tôi đi tù!”. Tiếng thét của bà xé tan không gian tĩnh lặng của phòng xử, cho đến khi được lực lượng cảnh vệ đưa xuống sân, bà cũng không ngừng la thét đến lả người. Tiếng thét ấy, xuất phát từ nỗi đau, từ tình thương của người mẹ một đời dành hết cho con.
Bài, ảnh: Tuyết Dân


Bình luận (0)