Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đời MC hát với nhau: Kỳ cuối: Nghề “rước bệnh” vào thân

Tạp Chí Giáo Dục

Từ ngày phát hiện bệnh, Thảo tiều tụy, xanh xao

Chỉ sau một thời gian ngắn làm nghề MC, không ít cô mang trong mình nhiều bệnh tật. Căn bệnh mà MC gặp phải là bệnh lâu nay thường chỉ có ở đàn ông như nghiện rượu, xơ gan, nám  phổi…
MC nào may mắn phát hiện bệnh sớm, có thể điều trị dứt nhờ số tiền dành dụm được. Bên cạnh đó không ít người đối mặt với khó khăn kinh tế, trong khi đó “án tử” đang nhởn nhơ trước mặt.
Từ nghiện bia rượu
0 giờ, tôi hẹn gặp Thúy Điền tại quán nhậu đêm gần ngã 6 Công Trường Dân Chủ. Nét mệt mỏi, uể oải hiện rõ trên khuôn mặt và trong từng bước đi của cô. Nốc cạn ly bia, Điền khẳng định: “Không ai tuyển MC về để xem mình lắc đầu mỗi khi khách mời bia. Nội tạng của mình biết nói thì đã gào thét vì “ép” nó làm việc quá sức. Chuyện bệnh đau trong một sớm một chiều, không thể tránh khỏi”, Điền lại hỏi tôi: “Anh đoán được trong giỏ xách của MC có những gì?”. “Son, phấn, nước hoa”, tôi đáp. Điền lắc đầu, kéo dây kéo chiếc túi xách nhỏ lôi ra nào là thuốc viên giải độc gan bào chế từ thảo dược, viên nghệ trị bao tử… “Đó là phương thuốc “dã chiến” mà MC nào cũng phải có trong những ngày tháng theo nghề. Lắm lúc thấy bia rượu ngán tới cổ, như sắp phải uống thuốc độc nhưng vẫn phải cố”, Điền nói.
Thấy ngán như Điền thì vẫn còn có “cửa” sống. Không ít MC vì đêm nào cũng uống, uống nhiều nên đâm nghiện, không có bia là tay chân run lẩy bẩy. Xuân Vân, bạn của Thúy Điền là một ví dụ. Xuân Vân là đàn chị của Thúy Điền nhưng tuổi nghề ngắn hơn nhiều. Từng là PG cho một nhãn hàng mỹ phẩm khá nổi tiếng của Hàn Quốc, song cuộc mưu sinh đưa đẩy Vân đến với nghề MC. Từ hơn hai năm nay, Vân tự tin cầm micro đứng trên sân khấu là nhờ vào 2-3 lon bia trong tủ lạnh trước khi đến chỗ làm. “Cứ sáng ra là tay chân em bủn rủn, chẳng muốn làm gì nên thấy lo và đi bác sĩ. Bác sĩ khẳng định em nghiện rượu. Khi em uống vào vài lon là người bình thường trở lại, lúc đó em mới tin mình nghiện”, Vân nói. Mắt Vân nhìn xa xăm, tiếp: “MC làm việc từ 20 giờ đến 1-2 giờ sáng, một lượng bia lớn trong người chưa kịp giải lại đến một lượng bia khác tiếp vào. Hơn nữa, MC không được phép đi vệ sinh nhiều lần, nhịn riết không sinh bệnh mới có chuyện để nói”. Ngoài bệnh nghiện rượu từ hai năm nay, Vân còn mắc chứng thận yếu, khô phổi và viêm họng kinh niên. Nói chuyện bệnh đau, Vân xua tay: “Tới đâu thì tới, mình phải lo cái ăn trước đã”.
Đến xơ gan, nám phổi
Căn bệnh mà MC Thảo (P.13, Q.3) đang mang chẳng phải là bệnh nan y mà là bệnh xơ gan và nám phổi, khi phát hiện thì bệnh nào cũng nặng. Đó là kết quả sau hàng ngàn đêm dài uống bia thay nước trong quán bar ngợp khói thuốc lá. Căn bệnh kia khiến cơ thể Thảo tiều tụy, “héo” nhanh như cánh hoa phơi nắng, tinh thần suy sụp hoàn toàn. Thảo – cô gái xứ Thanh 35 tuổi hiền dịu nết na sớm lập gia đình theo sự sắp đặt của mẹ trước khi bà qua đời. Người chồng trẻ chí thú làm ăn, thành đạt với cơ ngơi là một cửa hàng bán vật liệu xây dựng, trang trí nội thất. Những năm đầu chung sống, chồng thật sự là chỗ dựa tinh thần cho Thảo và đứa con trai sắp chào đời. Thời gian qua đi, số tiền mà chồng Thảo mang về nhà ngày một ít dần, rồi có tháng chẳng thấy đồng nào lại cứ hỏi mượn tiền vợ. Thảo chỉ biết rằng, do thời buổi cạnh tranh làm ăn khó khăn. Thương chồng một mình cáng đáng nuôi vợ, bao nhiêu tiền dành dụm được Thảo đưa cho chồng để “gỡ khó”. Một ngày nọ, Thảo vừa ôm đứa con trai ba ngày tuổi từ bệnh viện về nhà thì thấy người ta đang chuyển đồ đạc đến nhà của mình. Hàng xóm bảo: “Chồng mày bán nhà mà mày không biết sao?”. Thảo như chết lặng. Ma túy đã hủy hoại gia đình Thảo. Chồng bỏ đi bặt tin một thời gian. Chuyện gì đến cũng đã đến, chồng Thảo chết sau cơn sốc thuốc. Con được 15 tháng, Thảo gửi con và xin đi làm phục vụ ở một nhà hàng kiếm tiền nuôi con. Được trời phú giọng ca truyền cảm, Thảo xin ban nhạc của nhà hàng cho hát thử. Thấy giọng hát của Thảo “mùi”, có thể “ru” được khách với dòng nhạc “xưa”, anh quản lý cất nhắc cho Thảo lên hát chính ở đây. Thời gian ngắn sau, Thảo ra ngoài làm MC theo lời đề nghị của một ông khách là chủ bar hát với nhau ở Q.10. Hơn 10 năm trong nghề, Thảo có nhiều kinh nghiệm giữ khách cho quán. Tửu lượng của Thảo khá, mỗi đêm có thể uống hơn chục chai bia các loại. Nhìn hồ sơ bệnh án, ngắm mình trước gương là ám ảnh. Đêm về, nếu không có thuốc an thần, Thảo không tài nào ngủ được. “Uống bia như vậy không đổ bệnh mới lạ”, Thảo nói. Cách đây ba năm, Thảo cũng đã đi khám bệnh sau nhiều ngày cơ thể xuất hiện vết mẩn ngứa sưng tấy, u nần lên. Bác sĩ kết luận chức năng gan của Thảo suy giảm, cần đoạn tuyệt với bia rượu. Chỉ với một tuần thuốc theo toa bác sĩ, Thảo ngưng uống và trở lại với công việc cũ. Sau lần đó, Thảo uống bia nhiều hơn không phải vì buồn chán mà uống… để dành tiền trị bệnh. Thảo nói: “Đêm nào cũng say khướt, có hôm không hiểu sao mình về được đến nhà”.
Trong căn phòng rộng chừng 13m2 hai mẹ con Thảo thuê với giá gần 2,5 triệu đồng trong một con hẻm nhỏ ở gần cổng xe lửa số 10 (đường Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận) không có vật dụng gì quý giá. Chiếc ti vi 14 inch cũ kỹ là phương tiện duy nhất để giải trí sau nhiều tháng Thảo nằm nhà điều trị. Góc bếp nhỏ đã hơn ba tháng rồi nguội lạnh. Những món đồ giá trị Thảo sắm được trong thời gian còn đi làm cũng đã lần lượt ra đi. Ánh mắt Thảo nặng trĩu, vô hồn khi tôi hỏi về ngày tái khám sắp đến gần. Khi tôi lặp lại câu hỏi ấy nhiều lần, Thảo mới chịu buông một câu chán nản: “Em không ngại cái chết mà chỉ lo con còn quá nhỏ”. Thời gian Thảo còn đi làm, không ít người lui tới chở Thảo đi, về nhưng khi hay tin Thảo bị bệnh thì chẳng ma nào đến nữa, điện thoại cũng tò tí te. Sự đời là thế. Thảo hiểu ra rằng, nghề MC không đơn giản như ngày đầu Thảo nghĩ.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
 
“Nghề đến với mình quá ngắn, ngắn đến nỗi em cũng không thể tin được. Chuỗi ngày mưu sinh ngắn ngủi ấy đã nuôi một “ổ bệnh” trong người”, Thảo buồn bã nói . 
 

Bình luận (0)