|
Hoàng hôn trên sông Thạch Hãn đẹp như tranh vẽ. Nơi đây có hơn 10 ngàn chiến sĩ nằm lại, không một nấm mồ
|
Rời Như Lệ trong âm vang của giọng hò ngọt mát, con thuyền máy đưa chúng tôi về thị xã Quảng Trị – nơi có Thành cổ với 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa gây chấn động địa cầu. Một đô thị mới đã bắt đầu hình thành trên hoang tàn gạch vỡ…
Thị xã 200 năm
Nếu không có Lễ kỉ niệm 200 năm ngày thành lập thị xã Quảng Trị (xưa gọi là làng Thạch Hãn) cách đây 3 năm thì có lẽ ít ai biết rằng, cái mảnh đất nhỏ bé chưa tới 3km2 nép mình ở trung lưu sông Thạch Hãn này lại mang trong mình bề dày cơ tầng trầm tích văn hóa, lịch sử lâu đời đến thế.
Tại thị xã Quảng Trị, từ năm 1954-1975, nơi đây là trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Trị nên Mỹ ngụy đã tập trung xây dựng một bộ máy chiến tranh cực kỳ phản động, bao gồm các cơ quan đầu não cấp tỉnh để kìm kẹp vùng đất nơi địa đầu giới tuyến này. Và cũng chính điều đó đã biến thị xã Quảng Trị thành điểm nóng. Trong lịch sử chiến tranh, chưa có một chiến trường nào mà với địa bàn chưa đầy 3km2, quân địch đã sử dụng lượng bom đạn khổng lồ như ở nơi này. Số lượng bom đạn mà Mỹ ngụy đã trút xuống bằng sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Hirosima (Nhật Bản) trong thế chiến thứ 2.
200 năm theo chiều thiên di của lịch sử với bao biến cố thăng trầm, làng Thạch Hãn (nay là thị xã Quảng Trị) trở thành mảnh đất thiêng, nơi hàng ngàn nghĩa quân Tây Sơn áo vải cờ đào, hàng vạn chiến sĩ chọn nằm lại để viết nên trang sử oai hùng về khát vọng hòa bình. Có lẽ vì thế mà con sông Thạch Hãn chảy từ thượng nguồn Ba Lòng ra cửa Việt dài hàng trăm cây số, qua hàng trăm làng mạc bãi biển, từng được vua nhà Nguyễn cho khắc chạm lưu dấu lên Cửu đỉnh trong sân Thái Miếu cùng với bao nhiêu lưu vật, địa linh của đất nước vẫn mang tên của một ngôi làng nhỏ bên sông: Làng Thạch Hãn!
Sau 20 năm tái lập, không có vẻ xô bồ như bao nơi khác, thị xã Quảng Trị hôm nay vẫn mộc mạc chân quê tưởng như nơi đây chưa từng xảy ra những biến cố lịch sử. Và ở vào không gian đó, người ta hay hoài niệm. Câu chuyện xảy ra cách nay gần nửa thế kỷ. Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình, quê xã Trung Sơn (Gio Linh, Quảng Trị), 17 tuổi xung phong vào bộ đội, sau đợt huấn luyện tân binh, ông được bổ sung cho Tiểu đoàn 8 (trinh sát) tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ. Kí ức của ông vẫn vẹn nguyên hình ảnh 81 ngày đêm bi tráng. Có những ngày ông cùng đồng đội đánh trả 50 trận tập kích của địch bằng bộ binh, pháo binh, máy bay B52. Đồng đội lớp trước ngã xuống, lớp sau xông lên… Có nhiều ngày nước lũ dâng cao, quân ta phải ngâm mình trong nước, nhịn đói, đêm phải thay nhau tát nước tràn hầm, không một ai chợp mắt. Hàng ngàn đồng đội nằm lại với cổ Thành, giữa lòng Thạch Hãn. Ngày hòa bình, ông chọn Thành cổ để ở lại, trồng cây xanh, hoa nở kín nơi đồng đội nằm. Nhiều người bảo kí ức chiến tranh đã làm ông lẩn thẩn. Vợ ông chua chát: “Ở cái đất ni ngày ba bữa cháo cơm còn chưa đủ lấy đâu tiền người ta mua hoa cho ông”. Ông Bình xua tay, phải có bóng mát cho đồng đội yên nghỉ đã.
Những ký ức không phai
Nằm cách tháp chuông Thành cổ không xa, nơi chân chiếc cầu đường sắt cũ mèm, một tượng đài 20 giọt máu hồng – 20 ngọn lửa rực đỏ giữa trời xanh. Đó là Đài tưởng niệm 19 anh hùng liệt sĩ Trung đội Mai Quốc Ca, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304. Cựu chiến binh Lê Văn Thành – người Xã đội trưởng từng đấu tranh giành lại thi thể đồng đội trong trận giáp lá cà hôm ấy vẫn còn nhớ như in thời khắc lịch sử đêm 9-4-1972: “Trung đội Mai Quốc Ca nhận nhiệm vụ đặc biệt – thọc sâu đánh chiếm cầu Thạch Hãn, chốt chặn đường rút lui của địch… Trưa 10-4, tiếng súng nổ mỗi lúc một căng, tiếng đạn súng máy của giặc bắn nghe xối xả. Tiếng súng, tiếng lựu đạn chống trả lẻ tẻ, thưa thớt nhưng rất đanh. Thỉnh thoảng, nghe tiếng la hét dữ dội của một trận đấu lê giáp lá cà. Đến 2 giờ chiều thì im bặt…”. Ngừng một lúc lâu, đôi vai của người lính già ấy chùng xuống, khẽ khàng vén ống tay áo lau những giọt nước mắt, ông Thành tiếp: “Trận đánh quyết tử hôm đó, 19 chiến sĩ anh dũng hi sinh, một đồng chí bị thương và bị bắt. Địch đem thi thể của các anh xếp thành hàng phơi nắng để phô trương chiến thắng…”. Trở về sau chiến tranh, cũng như ông Bình và bao đồng đội khác, ông Thành lặng lẽ phủ xanh miền đất chết bờ Bắc Thạch Hãn, rồi khăn gói lên rừng tìm đồng đội.
Và có lẽ cũng khó có nơi nào trên hành trình thiên lý Bắc Nam lại ghi dấu nhiều ấn tượng trong lòng lữ khách như đoạn qua cầu Thạch Hãn. Đài tưởng niệm anh hùng Mai Quốc Ca, bến Nhan Biều, bến thả hoa Nam Thạch Hãn, tháp chuông Thành cổ… trở thành những địa danh lịch sử, điểm dừng của bao cuộc hành hương về nguồn. Còn đó một tháp chuông Thành cổ mang dáng hình tháp bút với 81 tờ lịch ghi dấu chiến công 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ như bản hùng ca về tinh thần quả cảm, về ý chí, sức mạnh và sự hy sinh soi mình bên dòng Thạch Hãn. Hơn 10 ngàn chiến sĩ nằm lại mãi với dòng sông biến nơi này thành nghĩa trang không mộ chí!
“Sau ngày giải phóng, nhân dân trở về với hai bàn tay trắng, nhà cửa, phố phường tan hoang, tài sản duy nhất họ có là khát vọng và niềm tin. Bằng khát vọng và niềm tin ấy, 20 năm sau, một đô thị trẻ đã nhanh chóng hình thành trên chính mảnh đất này”, ông Nguyễn Trí Tuân, Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị nhấn mạnh. Giữa mênh mang sông nước buổi hoàng hôn, các con thuyền mộc của cư dân hai bên bờ Thạch Hãn lặng lẽ đưa những cánh hoa đăng ra giữa dòng sông như những “giọt máu mang hình hài con mẹ chảy vào lòng Thạch Hãn rưng rưng”. Rồi từ mạch sống tiềm tàng đó, dòng sông mang phù sa người lính dường như vẫn miệt mài hóa thân trong màu xanh của ruộng đồng và phù sa đỏ.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
Kỳ 4: Ở bên sông, đóng thuyền to cho con “ra biển lớn”


Bình luận (0)