Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tháng 7, ngược dòng Thạch Hãn: Kỳ cuối: Cửa Việt – thành phố phía hạ nguồn

Tạp Chí Giáo Dục

Cầu Cửa Việt – điểm nối thông thương giữa Cửa Việt với Triệu Phong và tỉnh Thừa Thiên – Huế

Nằm về phía cuối nguồn Thạch Hãn – nơi những con sông từ thượng nguồn chảy ngoằn ngoèo qua bao nhiêu làng mạc khác nhau, nhập làm một ở thị trấn Cửa Việt rồi đổ ra biển Đông. Mảnh đất bên cửa biển này một thời từng là điểm chết trong tầm nã pháo của giặc.
Chỉ trong vòng chưa tới chục năm, nơi đây đã phát triển nhanh chóng. Dáng dấp của một thành phố biển đang từng ngày hiện hữu…
Đổi thay trên vành đai trắng
Ông Nguyễn Trường Kỳ, Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt không giấu được niềm vui, cho biết: “Cửa Việt bây giờ đã khác xưa nhiều lắm. Được sự quan tâm của các cấp cũng như nhờ nội lực vươn lên của người dân, vùng cửa biển này đang từng ngày thay da đổi thịt”. Quả thật, nếu cách đây 5 năm về trước, Cửa Việt còn ngổn ngang, những công trình xây dựng còn thưa thớt, mùa nắng cát trắng cuốn tung mù mịt thì hôm nay khung cảnh ấy đã khác.
Cách đây ba tháng, một cuộc hội thảo về chiến thắng Cửa Việt 1973 khẳng định mảnh đất này từng là nơi hứng chịu hàng vạn tấn bom pháo của Mỹ dội vào. Đại tá Đoàn Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công hải quân 126 nhớ lại quãng thời gian 7 năm kiên cường bám trụ trên chiến trường Cửa Việt: “Chiến trường Cửa Việt lúc đó ác liệt lắm. Cả làng cả bãi không một bóng cây, máy bay quần đi quần lại trên đầu, hễ phát hiện bóng người là chúng gọi hạm đội 7 nã bom”.
Cửa Việt là vùng biển bãi Ngang. Nói đến bãi Ngang người ta nghĩ ngay đến cái sự nghèo. Nhà cửa tạm bợ, thuyền bè nhỏ bé. Cuộc sống của cư dân trong vùng nhờ vào việc đánh bắt trên biển, quẩn quanh ven bờ. Sau chiến tranh, bà con chỉ có hai bàn tay trắng, nhà cửa tan hoang. Tứ bề chỉ có cát và phi lao cằn cỗi. Với niềm tin còn người sẽ có của, người dân đã phấn đấu hết mình để xây dựng cuộc sống mới. Ông Nguyễn Trường Kỳ cho biết đầu năm 2012, bà con đầu tư thêm 6 chiếc tàu làm nghề lưới bùng nhùng có giá trị kinh tế cao. Tổng sản lượng 6 tháng đầu năm ước đạt gần 30 tỷ đồng. Không chỉ thế, người dân Cửa Việt còn có cơ hội lựa chọn, phát triển nhiều ngành nghề mới. Đặc biệt độ 10 năm lại đây, nghề hấp sấy cá làm đòn bẩy giúp hàng trăm chủ cơ sở trên đất này có thu nhập cao.
Đời sống kinh tế khá giả, Cửa Việt bây giờ không còn dấu tích hố bom mảnh đạn. Bên con đường Xuyên Á thảm nhựa phẳng phiu, nhà cửa kiên cố, nhà cao tầng mọc lên san sát. Ông Nguyễn Trường Kỳ cho biết thêm: “Cửa Việt có lợi thế của một điểm du lịch trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây. Người dân 17 tỉnh vùng Đông – Bắc Thái Lan muốn về vùng biển phía Nam nước này để tắm biển thì phải đi hơn 1.000km, trong khi đó nếu về biển Cửa Việt theo đường Xuyên Á thì chỉ mất chưa tới 1/3 chặng đường. Nhận thấy lợi thế đó, Cửa Việt được quy hoạch thành khu dịch vụ du lịch rộng cả trăm hecta, đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khá hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, tuyến đường quốc phòng nối liền từ Vĩnh Linh đến Thừa Thiên – Huế đã được thông thương. Một cây cầu nối hai huyện Triệu Phong và Gio Linh với tổng kinh phí đầu tư trên 300 tỷ đồng đã hợp long đưa vào sử dụng”.
Sự học nơi cửa biển
Với người dân ven cửa biển này, sự học là điều đặc biệt. Ông Nguyễn Trường Kỳ giải thích từ “đặc biệt” này: “Nếu ai đã từng đến nơi đây chừng 15 năm về trước hẳn không khỏi ngạc nhiên bởi vùng đất này còn nhiều cát trắng, đường đi trầy trụa, những ngôi nhà tôn xập xệ, con chữ dường như xa lạ với ngư dân bởi không thể “làm no cái bụng”. Công cuộc vận động con em tới trường dường như luôn đặt trước sự vô vọng. Học sinh lên cấp 2, cấp 3 phải đi xa hàng chục cây số. Mùa nắng hứng cát bụi, mùa mưa thì bì bõm lội bộ. Còn trường tiểu học thì quả thực khó để nhận ra đâu là trường học đâu là nhà dân vì lớp học cũng được lợp tôn rách nát, thấp tè. Con em gắng lắm cũng chỉ qua tiểu học, lên cấp 2 rồi cấp 3 con số đó cứ rơi rụng dần”.
Vậy mà về Cửa Việt bây giờ, không thấy ai nhắc đến chuyện con cái trở thành tay săn cá giỏi nữa. Đi đâu cũng nghe “Con bác năm nay thi đại học chưa? Đỗ trường nào?”. “Điểm trắng” giáo dục một thuở ở miệt biển này đã được tô lên những sắc màu tươi mới của các ngôi trường khang trang sạch đẹp được xây dựng lên. Không phụ sự quan tâm, đầu tư của nhân dân và chính quyền địa phương, các ngôi trường xây trên mảnh đất này vượt qua những thách thức, toàn tâm, toàn lực chăm lo bồi dưỡng cho các thế hệ học trò, để ngày càng nhiều học sinh vươn xa trên con đường học vấn. Kết quả lên lớp thường niên xấp xỉ 99%; khá giỏi trên 70%. Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1. 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường. Tỷ lệ bỏ học giữa chừng được hạn chế tối đa.
Trong câu chuyện với tôi, ông Nguyễn Trường Kỳ không giấu được niềm vui về sự đổi thay trên mảnh đất một thời tứ bề chỉ toàn cát trắng. Niềm tin của ông Kỳ cũng như niềm tin của người Cửa Việt không phải là không có cơ sở. Sự tái sinh của một vùng đất dẫu có hơi muộn màng do chiến tranh tàn khốc. Dẫu sự tấp nập ở chốn thương cảng này chưa là thời hoàng kim nhưng người Cửa Việt vẫn miệt mài lao động, xây dựng quê hương. Họ tin rằng, phù sa Thạch Hãn – con sông thấm triệu triệu giọt mồ hôi của đá, mang trong mình bao trầm tích sẽ giao hòa với biển cả là sự ưu ái cho Cửa Việt làm nên những kỳ tích.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên 

Bình luận (0)