Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20-10: “Người phụ nữ tôi yêu!”

Tạp Chí Giáo Dục

NSƯT Kim Tiểu Long và mẹ. Ảnh: Hiệp Thanh

Không phải ngẫu nhiên mà giới văn nghệ sĩ nam khi đoạt giải thưởng nào đó trong lĩnh vực nghệ thuật, câu đầu tiên đều gửi lời cảm ơn mẹ, sau đó là bà xã. Bởi lẽ, mẹ chính là thần tượng, còn bà xã chính là điểm tựa vững chắc nhất để họ cống hiến hết mình cho nghệ thuật.
NSƯT Hữu Châu: Má hy sinh sự nghiệp vì chồng con
Má tôi là nghệ sĩ Thanh Lệ của Đoàn Thanh Minh – Thanh Nga trước giải phóng. Khi sinh tôi được hai tuổi, ba tôi là nghệ sĩ Hữu Thìn đã khuyên má nên nghỉ hát để ở nhà quán xuyến gia đình, dạy dỗ con cái. Thế là má hy sinh vì chồng con, mặc dù nghe chú sáu Bảo Quốc kể là nhiều lần thấy má khóc bên cánh gà vì nhớ sân khấu. Đối với tôi, đó là một sự hy sinh rất lớn lao. Tất cả mọi thành viên trong gia đình tôi đều dặn lòng phải cố gắng thành đạt trong sự nghiệp để đền đáp lại sự hy sinh của má. Là con trai trưởng, hiện tại tôi sống với má và cũng được má cưng chiều nhất. Mỗi khi tôi ra đường, má đều nhắc nhở: “Nhớ đội mũ bảo hiểm, phải nhìn kỹ đèn xanh đèn đỏ, đừng ăn trứng không an toàn… nghen con!”. Mới đây, sau đợt tập vở Vương thánh triều Lê, tôi lại lăn ra bệnh, thế là má “đè” tôi ra cạo gió, nấu nước xông. Má luôn chăm sóc tôi như khi tôi còn nhỏ. Điều đặc biệt là chưa bao giờ má nhận xét về những vai diễn của tôi. Nghe dư luận khen vai Nguyễn Trãi tôi đóng trong Bí mật vườn Lệ Chi, má mới đòi đi xem, nhưng về nhà lại khen… những đồng nghiệp của tôi. Những năm trước đây, mỗi lần đến ngày 20-10, tôi mua tặng má một xấp vải để may áo dài. Bây giờ sắp đến ngày này là má dặn trước không được mua nữa vì áo quần đã đủ. Tôi nghĩ không phải vậy, mà do tính má giỏi chịu đựng trong mọi hoàn cảnh, không tiêu pha hoang phí, dù cực cũng chẳng bao giờ than vãn điều gì.Người vợ tương lai của tôi sau này chỉ cần hiểu, thông cảm cho nghề nghiệp và quan trọng nhất là phải hiếu thảo với má tôi, thế là đủ.
NSƯT Kim Tiểu Long: Làm nghệ sĩ là do má chọn
Má tôi năm nay đã bước vào tuổi 75, một người mẹ vĩ đại đã cực khổ tảo tần nuôi 6 anh em tôi nên người. Má mê cải lương vô cùng, hồi đó đang gánh hàng đi bán nghe có đoàn cải lương về hát là nghỉ bán chạy đi xem ngay. Tôi làm nghệ sĩ cũng chính là do má chọn. Bây giờ nghĩ lại, tôi rất biết ơn má đã chọn cho tôi một cuộc đời đáng sống, nếu không có cái ngày má dẫn tôi đến gặp ông bầu Đoàn cải lương Sông Tiền để tôi theo học nghề hát, hẳn tôi đã có một cuộc sống khác… Những lần tôi theo đoàn đi lưu diễn xa, má lặn lội gần 300 cây số xuống thăm tôi. Nhìn thấy cảnh tôi tập luyện và cuộc sống sinh hoạt thiếu thốn, má đã động viên tôi phải cố gắng học tập rèn luyện, vượt qua những khó khăn để thành công trong nghề. Tôi không thể quên được lần má đến thăm báo tin bà ngoại  mất. Nhưng má không cho tôi về vì má nói trong một vở tuồng mà thiếu một người dù là vai phụ thì rất khó cho đoàn. Má nói ngoại sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Việc làm của má đã để lại cho tôi một bài học lớn lao và từ đó tôi quyết định sống là phải có chữ tín, gần 15 năm đi hát, tôi ít khi nào bỏ tập tuồng hoặc bỏ hát, trong công việc và nghề nghiệp tôi luôn giữ sao cho trọn vẹn. Mỗi lần xem tôi diễn trên sân khấu hay truyền hình, má đều có những lời góp ý rất sâu sắc cho tôi, dù chỉ là những vai rất nhỏ, rất phụ. Điều mà tôi vui nhất là mới đây, tôi đã xây được căn nhà mới cho má ở quê Vĩnh Long, đồng thời phát hành album Tình mẹ được khán giả rất yêu thích. Tôi xem đó là hai món quà lớn mà tôi tặng cho má nhân ngày 20-10.
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng: “Cảm ơn bà xã”
Tôi với văn chương như một duyên phận, và cái duyên ấy đã sớm “tác hợp” cho tôi trở thành một nhà văn được độc giả yêu mến. Sự thành công của tôi hôm nay không thể không nhắc đến bà xã Lương Thị Phương. Tôi cảm ơn bà xã – người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi và cả các con tôi. Đó không phải là “chiêu” để tôi “nịnh” vợ mà sự thật hoàn toàn như thế. Lấy chồng là văn nghệ sĩ nên bà rất giỏi “chịu đựng”, chữ “chịu đựng” ở đây được hiểu theo hướng tích cực. Đơn giản, bởi vì muốn có vốn sống cho những trang viết sinh động, phù hợp với thời đại nên tôi thường xuyên đi thực tế ở khắp mọi miền đất nước, có khi xa nhà hàng tháng trời. Nhưng bà rất thông cảm, không một lời cằn nhằn, ở nhà thay tôi vun vén mọi việc. Có những tập bản thảo tôi viết, trước khi mang đi in thì người được vinh dự xem đầu tiên chính là bà xã. Những ý kiến, cảm nhận của bà rất hữu ích để tôi có thể đoán được tác phẩm của mình thành công ở mức độ nào. Bạn bè của tôi rất nhiều, là người hiếu khách nên bà thường tự tay làm những món ăn ngon để tôi mời bạn bè đến nhà uống rượu. Tính tôi hơi đãng trí lại xuề xòa, còn bà thì kỹ lưỡng và chu đáo. Chính vì vậy mà hai tính cách đã dung hòa lại được, chưa một lần to tiếng với nhau. Nhân ngày 20-10, tôi muốn nói với bà rằng: Bà xã là người phụ nữ vĩ đại nhất vì đã chăm sóc cả ba thế hệ, ba má tôi, tôi và các con tôi. Biển Đông đời tôi, bà đã cùng tôi tát cạn…
Hiệp Thanh – Khôi Nguyên

Bình luận (0)