|
Đạo diễn – NSƯT Trần Minh Ngọc. Ảnh: P.N.Q |
Giữa nhiều loại hình giải trí như hiện nay thì loại hình nghệ thuật sân khấu (kịch, cải lương, hát bội) đang bị “lép vế”. Một câu hỏi được đặt ra là: “Không biết khán giả đã quay lưng với sân khấu hay là chính sân khấu không còn thủy chung với khán giả?”.
Nhân dịp đầu năm mới, Giáo Dục TP.HCM đã có cuộc trao đổi với đạo diễn – NSƯT Trần Minh Ngọc – Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, Tổng biên tập Báo Sân Khấu TP.HCM để hiểu rõ hơn thực trạng đời sống sân khấu hiện nay.
PV: So với những năm trước đây, đời sống sân khấu hiện nay đang gặp không ít khó khăn, nhất là các bộ môn nghệ thuật sân khấu truyền thống. Ông có thể cho biết cụ thể hơn về tình hình này?
Có thể thấy rằng, nhiều năm nay cải lương vẫn còn đứng trước tình trạng khủng hoảng, chưa có cơ hội phát triển như trước đây. Tuy Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang vẫn hoạt động và đứng vững nhưng cũng tồn tại không ít khó khăn, nhất là về đội ngũ sáng tác kịch bản. Thực ra, soạn giả thì không thiếu nhưng những người am hiểu cải lương như các bậc tiền bối Hà Triều – Hoa Phượng thì hầu như không còn bao nhiêu nữa. Đội ngũ viết kịch bản trước đây rất sung sức như Ngọc Thảo, Phi Hùng lâu nay cũng không thấy xuất hiện. Số soạn giả khác như Đức Hiền, Tô Thiên Kiều vẫn bám nghề nhưng không viết những vở dài như trước mà chủ yếu là các trích đoạn. Khan hiếm về kịch bản, tình hình biểu diễn lại càng khó khăn thêm. Mấy năm gần đây, rạp Hưng Đạo đang xây lại nên cải lương vốn đã thiếu chỗ diễn bây giờ càng thiếu hơn. Cùng chung số phận, hát bội (tuồng) cũng không có đất để “tung hoành”. Để kéo dài sự sống, hát bội đành phải “rút lui” vào trong các đình chùa… sống qua ngày. So với các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống, kịch nói tại TP.HCM vẫn còn đất sống nhưng cũng “giảm nhiệt” hơn so với trước đây.
Nói như vậy là sân khấu đang thiếu trầm trọng nguồn kịch bản về cải lương và kịch nói?
Thực ra sân khấu không thiếu kịch bản. Số lượng thì có nhưng lại bị “hụt hẫng” về chất lượng. Thiếu chiều sâu, không có tính dự báo đã làm cho sân khấu khó đến gần với khán giả. Số vở có tính thời sự và đậm hơi thở cuộc sống như Trò chơi tham vọng (tác giả Mỹ Dung) đang dựng trên Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh thực ra không nhiều. Một số vở đang chạy theo đề tài ăn khách để bán vé. Tuy không để lại nhiều dấu ấn nhưng cũng đáng khen vì tiếp tục duy trì được một đời sống sân khấu trong buổi giao thời. Chỉ có điều đáng lo là các vở diễn không bám vào cuộc sống, xa rời khán giả. Nếu trước đây sân khấu đồng hành với cuộc sống, có khi đi trước thời đại và đưa ra những dự báo thì bây giờ thời hoàng kim đó không biết bao giờ mới quay trở lại.
Là người đã nhiều năm đứng trên bục giảng với vai trò người thầy, ông có ý kiến gì về đội ngũ giáo viên giảng dạy các bộ môn nghệ thuật?
Đội ngũ giáo viên trong các trường sân khấu hầu như đang thiếu nhiều, mặc dù hàng năm nhà trường đều giữ lại những sinh viên giỏi. Tuy nhiên, đội ngũ kế cận này giỏi về lý thuyết nhưng lại thiếu kinh nghiệm do tay nghề chưa cao. Mà đối với nghệ thuật, yếu tố truyền nghề rất quan trọng. Nếu có nhiều cơ hội được học hỏi với các nghệ sĩ lớn tuổi, chắc chắn các em sẽ trưởng thành hơn nhiều. Thật ra, lâu nay sân khấu chỉ mới đào tạo người làm nghề chứ chưa thật chú trọng đến người làm thầy. Thiếu năng lực sư phạm thì khó truyền thụ kiến thức cho người học. Sân khấu luôn cần những thầy giáo giỏi.
Sân khấu học đường luôn được ngành giáo dục quan tâm. Ông thật sự thỏa mãn với những hoạt động nghệ thuật trong xu hướng đưa sân khấu đến với trường học chưa?
Sân khấu học đường vẫn chưa làm được những gì mà chúng ta mong muốn, có thể coi đây là một lộ trình lâu dài. Trước đây một số vở kịch nói, chèo có đưa vào chương trình học nhưng chưa bài bản. Sân khấu học đường phải có thêm nhiệm vụ phát hiện và đào tạo các tài năng nghệ thuật. Rất cần các trại sáng tác cho đội ngũ tác giả trẻ. Để trở thành người nghệ sĩ chân chính, diễn viên phải được đào tạo bài bản qua trường lớp. Dù có thể học theo sở thích hay nhu cầu để đi đóng phim, diễn kịch hay làm MC nhưng chính thống vẫn là trường nghệ thuật sân khấu. Sân khấu luôn khát khao đội ngũ diễn viên trẻ để tiếp nối thế hệ đi trước…
Xin cảm ơn ông. Chúc ông năm mới thật dồi dào sức khỏe!
Quang Phan (thực hiện)


Bình luận (0)