Ba mẹ kính mến!
Thế là con đã bay đến đất nước Xinh Đẹp sau khi lãnh trợ cấp thất nghiệp một năm. Chỉ sau vài tuần làm quen mảnh đất quyến rũ này, Giôn của ba mẹ đã nhận ra được bao điều thú vị!
Trước hết là về con người nơi đây, họ rất vui vẻ; lúc nào cũng cười mặc dù nghe nói còn ngắc ngoải trong cơn “bão giá”. Đồ ăn thức uống khá rẻ so với bên mình – cỡ lương trợ cấp thất nghiệp như con nếu tằn tiện thì sống tương đối. Khắp nơi hàng quán nở rộ như “nấm sau mưa” nên con cũng không khó khăn gì khi tìm cái ăn hàng ngày. Uống rượu và hút thuốc thì thoải mái, phục vụ mọi lúc mọi nơi. Những dòng sông, dòng kênh trong thành phố đủ màu trắng, vàng, xanh, đỏ… Lúc đầu con ngỡ là hoa nở tô điểm nhưng đứng trên bờ nhìn kỹ xuống mới thấy đủ thứ rác rưởi cùng một mùi “hương thầm” khó tả!
Còn một điều này ba mẹ chắc không ngờ tới: đó là con được nhận vào dạy một trường dành cho học sinh khoái “du học tại chỗ”! Bữa ấy có người tìm tới khu phố “Tây ba lô”, họ hỏi con có biết tiếng Anh, tiếng Mỹ gì không? Con gật đầu “OK” và họ “phong” cho con chức “giáo sư bản xứ” thật oách. Đến ngày nhận lớp thiệt dzui, ai cũng háo hức chờ “thầy bản xứ” dạy. Mà con có đi dạy hồi nào đâu. Họ bảo cứ “đàm thoại” thoải mái là được! Con làm theo và cứ gọi hết người này hỏi, người kia trả lời; chẳng theo một “phương pháp” nào cả! Hóa ra lại đắc dụng – con được trường biểu dương vì có công đầu trong đổi mới phương pháp dạy ngoại ngữ!
Lời đồn chẳng sai, bố mẹ ạ! Quả đây là dân tộc ham học nhất nhì thế giới. Cứ trường nào trương bảng “quốc tế” hoặc có hơi hướm “Tây”, “mác du học” là họ kéo tới đăng ký cho con em rầm rộ mặc dù học phí cao ngất trời!
Nhờ được dạy trong các trường có “yếu tố nước ngoài” nên con sống cũng đỡ. Con tính sau đợt nghỉ hè này về rủ mấy thằng bạn đang thất nghiệp như con qua đây làm “giáo sư bản xứ” cho vui.
Thư đến đây đã dài, con chúc bố mẹ mạnh khỏe; hẹn ngày về con sẽ mua đồ kỷ niệm của đất nước Xinh Đẹp này.n
(Ghi lại giùm Giôn)
Thạch Cà Nông
Bình luận (0)