|
Nhà chúa đảo hiện được dùng làm nơi trưng bày lưu niệm về khu di tích Côn Đảo. Ảnh: Hoàng Tịnh |
Dưới tán một cây bàng cổ thụ có nhiều u vạc, xòe ra sáu nhánh, ở trước nhà chúa đảo Côn Sơn, nơi mà xưa kia anh Ba Duẩn ngày ngày làm khổ sai đập vỏ dừa, đồng chí Hoàng Quốc Việt (Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Tổng chủ tịch Công đoàn đầu tiên của Việt Nam) dừng lại gợi nhớ những kỷ niệm năm xưa.
Đồng chí Hoàng Quốc Việt kể: “Lúc bấy giờ (năm 1930-1935) những tên cáo già Bu-viê và Cơ-rê-ma-dy làm chúa đảo, bọn chúng đối xử với tù nhân Cộng sản rất tàn ác. Mỗi một tấm đá nặng lát ở cầu tàu, đã đổ xuống cả tấn xương của anh em đồng chí mình. Riêng Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã ở đây suốt 17 mùa lá bàng rụng, trước nhà chúa đảo. Các đồng chí cách mạng Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Đoàn Duy Thành, Trần Trọng Tân… cũng bị đế quốc hành hạ nơi đây. Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã hai bận vào ra địa ngục Côn Sơn, kể lại tường tận từng cuộc đấu tranh, từng buổi văn nghệ lấy hài kịch của Mô-li-e diễn cho cả bọn cai ngục xem. Đồng chí Nguyễn Văn Linh là một trang sử sống về lao tù ở đây từ thời kỳ 30-40”.
Những năm ấy, nhiều lần đồng chí bị đày ra đảo. Mỗi lần lên bến cầu tàu là một lần được đón tiếp bằng những trận “mưa roi” suốt dọc dài từ bến lên đến nhà ngục. Bọn mã tà, cai ngục tay cầm roi mây bằng ngón chân cái, cầm thước gỗ sắc cạnh đứng làm “hàng rào danh dự” bổ xuống đầu những người tù Cộng sản. Bác Tôn, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Nguyễn Duy Trinh và nhiều đồng chí lãnh tụ khác đều được “chào đón” bằng những trận đòn nắn gân thử sức phủ đầu này của chúa đảo. Cụ Phó bảng Lã Xuân Oai, Tuần phủ Lạng Bình (Lạng Sơn – Cao Bằng) một sĩ phu yêu nước, năm 1884 khởi nghĩa, bị bắt kết án 10 năm phát vãng biệt xứ, đày đi Côn Đảo. Năm đầu, những đòn tra ác hiểm đã làm cụ mất ngay trong ngục thất. Thơ văn để lại còn tập Côn Lôn thi tập, giờ đây cháu cụ là đồng chí Lã Xuân Choát tức Chu Hà – Sở Văn hóa Hà Nội (đã mất) còn bản chép tay bút tích của cụ. Trong đó có bài Thuyền phó Côn Sơn, nhân Gia Định nhân tặng vật, phụng thù bài thơ ghi lại “thuyền đi Côn Lôn, nhân có người Gia Định tặng quà, làm thơ đáp lại”.
Tên gọi Côn Sơn (hay Côn Lôn, Côn Đảo), chẳng qua chỉ là một thị xã tù. Côn Sơn thời Pháp được đặt thành một quận, thời Mỹ tù nhân quá đông nên đặt thành tỉnh. Quận Côn Sơn là quận ly tù, tỉnh Côn Sơn cũng vẫn là tỉnh ly tù của những người tù. Đôi câu đối của cụ Trần Quốc Duy, chiến sĩ tiền bối, bị bắt giam giữ ở Côn Sơn, điếu nhà cách mạng Nguyễn Hàm đã nói lên cái lạ lùng, cái hùng vĩ, liệt oanh của đảo tù xa khơi:
– Đảo Côn Lôn rộng là bao, tù ở được khá nhiều, kỳ thật là kỳ; từ thuở xưa có hẹn hay không, giữa làn sóng nổi lên ngọn núi: Cao, cao, cao, đây khách anh hùng yên giấc ngủ.
– Đất Đại Việt được xây bằng máu, anh chết là đúng lắm, bực gì mà bực, gặp hôm nay không ca mà khác, trong giấc mơ vẫn gọi các bạn: Đánh, đánh, đánh, giành lại non sông của nước nhà!
Trong hồi ký của mình, nhà cách mạng lão thành Đoàn Duy Thành kể: “Ngày 12-12-1952 dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Côn Đảo, các cựu tù đã bắt sống hơn một trung đội lính Âu Phi mạnh nhất đảo, tước toàn bộ vũ khí. Song cuộc vượt đảo không thành, anh em đã vứt toàn bộ vũ khí thu được xuống biển, 2 thuyền và 117 anh em bị bắt lại, 3 thuyền đắm, 81 đồng chí hi sinh. Địch giam giữ riêng những người bị bắt lại và đánh đập rất dã man. Số anh em ở kíp làm rừng, làm đường còn ở lại trong trại do giữ được bí mật nên địch không biết rõ có tham gia vượt đảo hay không, song chúng vẫn thực hiện chính sách khủng bố đồng loạt, khóa tất cả các khám, bỏ đói 3 ngày, sau đó chỉ cho ăn cơm với muối, hàng ngày xua lính Lê dương vào khám xét, đánh đập. Sau hơn 1 tháng tra tấn, lấy khẩu cung 117 người bị bắt lại, địch không khai thác được gì nên phải chuyển số anh em này về lại Sài Gòn để chuẩn bị đưa ra tòa án binh xét xử. Chúng tôi đã báo cáo về Đặc khu ủy Sài Gòn – Chợ Lớn, nhờ luật sư Nguyễn Hữu Thọ cãi giúp. Luật sư đã nhiều lần vào khám Chí Hòa thăm anh em để lấy chứng cứ cãi trước tòa”.
Côn Sơn có hàng vạn tù nhân và trên một ngàn “chuyên viên đánh đập” cùng bọn cai ngục, gia nhân của chúng. Đồng chí Hồ Thanh Tòng, nguyên Bí thư Đảng bộ Côn Sơn trò chuyện với chúng tôi về chính sách khoan dung của Đảng. Bọn ác ôn không còn tính người đã giết hại nhiều tù nhân thì được tập trung học tập cải tạo để làm người tại Nông trường An Hải. Vợ con gia đình họ được cấp đất để làm ăn sinh sống. Xưa kia họ là những người chỉ biết bóc lột tù nhân, xem tù nhân là nô lệ. Gặp thiếu úy Tư học tập tốt về sống với gia đình, anh tâm sự: “Trước kia tôi theo lệnh trên đánh tù nhân như cái máy, mỗi ngày tôi đánh hàng trăm roi. Tôi chẳng biết cày cấy, gặt hái là gì. Tôi không làm ra lúa gạo, không đánh được lưới mà “cơm lành, canh ngọt”. Vợ con tôi, cái quần cũng anh chị em tù giặt cho. Còn các anh chị tù, những người làm ra cơm gạo, lại ăn gạo mục, cá ươn, áo quần như xơ mướp. Giờ đây, chính các anh em ấy không trả thù gì vợ chồng con cái chúng tôi, mà trái lại theo lời Đảng còn dạy bảo chúng tôi tập cày, tập cấy. Là người có chút ít chữ nghĩa, tôi hiểu rằng chỉ có chủ nghĩa Cộng sản mới nhân đạo như vậy. Bây giờ, tôi biết phải làm gì để đền ơn trả nghĩa xứng đáng cho chính quyền cách mạng. Không có Đảng, không có chủ nghĩa xã hội làm sao có tấm lòng, có đức độ bao dung ấy được?”.
Nhà văn Đoàn Minh Tuấn


Bình luận (0)