|
Tuấn bị áp giải sau phiên tòa sơ thẩm |
Phòng xử chật kín người. Bi kịch em giết anh thu hút nhiều người dự khán. Giữa đám đông, có cặp vợ chồng với đôi tay đan chặt, cầu nguyện một bản án nương tay cho đứa con phạm tội giết người.
1. Đôi khi, người đau khổ nhất trong phiên tòa không phải là người đứng sau vành móng ngựa. Phiên xử diễn ra sáng 31-8 tại TAND TP.HCM, bị cáo tên Trần Thanh Tuấn (SN 1988, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), còn nạn nhân lại chính là người anh cùng mẹ khác cha. Nỗi đau của bậc sinh thành, vì thế càng nhân đôi.
Một buổi tối đầu tháng 11-2011, Thanh đi nhậu về, gọi cửa nhưng mãi một lúc sau mới có người ra mở. Bực bội nên Thanh lớn tiếng la mắng cả nhà, gồm vợ, mẹ và người cha dượng. Dù cả ba người này nín nhịn, lẳng lặng bỏ ra ngoài song Thanh vẫn theo chửi tiếp. Tuấn thấy vậy, ôm kéo anh trai vào phòng nhưng Thanh tiếp tục lao ra chửi mắng. Tuấn lại chạy theo kéo vào. Trong lúc giằng co, Thanh đánh Tuấn. Tuấn bất ngờ chộp con dao gần kệ bếp ném vào người Thanh. Phản ứng lại, Thanh lấy con dao khác định đâm em nhưng Tuấn kịp tước con dao đâm Thanh một nhát. Nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện. Cả gia đình họp bàn, định dựng lên một màn kịch rằng Thanh tự vẫn, nhưng Tuấn ý thức được hành vi, một mình đến công an đầu thú.
Đôi mắt đỏ hoe, Tuấn khẳng định nhát dao oan nghiệt chỉ là sự vô tình trong nỗ lực chấm dứt cơn chửi mắng của anh trai đối với bậc sinh thành. Đưa tay quệt dòng nước mắt ứa ra từ hai hốc mắt đục ngầu, bà Ngọc – mẹ Tuấn, cũng đồng thời đại diện cho bị hại, trình bày: “Hai đứa đều là con. Tôi đã mất đi một đứa, không thể gánh tiếp nỗi đau khi đứa còn lại đi tù, xin tòa xử nhẹ để nó sớm về với tôi”. Chị Phượng – vợ nạn nhân cũng xin mức phạt nhẹ cho người em chồng.
2. Hôm diễn ra phiên xử, có đến 3/4 người dự khán là hàng xóm của gia đình Tuấn – những người mà sau ngày xảy ra sự việc, đồng lòng ký vào lá đơn cứu xét, xin giảm tội cho bị cáo. Trong lòng họ, Tuấn in dấu một người con hiếu thảo, sớm nghỉ học đi phụ hồ phụ giúp mẹ cha. Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi, Tuấn lao vào công việc cố lo cho con một cuộc sống đủ đầy.
Nằm cuối con hẻm ngoằn ngoèo thuộc xã Bình Hưng, căn nhà nhỏ dành phần lớn mặt bằng bày bán ít bánh kẹo là chỗ ở của vợ chồng bà Ngọc cùng với hai đứa cháu, một con Thanh và một con Tuấn. Cách đó vài bước chân có một mặt bằng nhỏ, do vợ chồng bà thuê mở bàn bida cho Phượng làm chủ, tạo công ăn việc làm bởi sau ngày chồng mất, thấy cô cứ lủi thủi đi ra đi vào. Chuyện xảy ra, đứa con 14 tuổi của cô và Thanh cũng buồn chuyện gia đình đã bỏ học.
Quay mặt về Tú, đứa trẻ 8 tuổi là con Tuấn, bà Ngọc kể: “Thời gian đầu cha bị bắt, nó liên tục hỏi “Ba đâu nội?”. Tôi giấu không được trước nỗi nhớ của hai cha con, sau này đi thăm Tuấn, tôi đều dẫn cháu theo nên nó biết”. Tú ngây thơ, vô tư hòa theo câu chuyện: “Chừng con lên lớp 5 là ba về!”. Ông Ba – cha ruột Tuấn và là cha dượng Thanh, nghe vậy giải thích: “Tú đang học lớp 2, không biết ai bày, mà hễ đi thăm là kêu ba ráng cải tạo, để khi nó lên lớp 5 là ba phải về, và nó tin thế!”. Đôi mắt già nua của ông chợt rưng rưng sau câu nói. Ngày xảy ra bi kịch, có người không hiểu, cho rằng Thanh có nỗi khổ của mình nên hay chửi mắng – nỗi khổ trong vai trò con riêng phải chung sống cùng người gọi bằng “cha” nhưng lại không có quan hệ cốt nhục. Ông buồn lắm. Thực tế, là cha dượng, nhưng từ lâu, ông coi Thanh như con đẻ của mình. Dưới Thanh còn một cô em gái, hơn hai chục năm chung sống, ông chưa một lời nặng nhẹ, phân biệt các con. Thời còn khỏe mạnh, ông hành nghề lái xe, một tay lo cho gia đình, nuôi nấng rồi dựng vợ gả chồng cho hai người con riêng của vợ. Anh em Thanh cũng hết lòng yêu thương ông. Mọi chuyện chỉ đổi thay gần một năm trước ngày xảy ra vụ án, khi Thanh chìm đắm trong rượu bia, rồi không làm chủ lời nói làm tổn thương người khác. Bà Ngọc nói: “Cũng bởi thương Thanh nên mấy lần nó đi nhậu về đánh con, đuổi vợ, ổng vào can bị nó đánh luôn mà vẫn không nỡ báo công an xử phạt”. Mấy năm nay, vì đau bệnh, tuổi già, người cha ấy đã không thể lao động nặng. Còn hiện tại, nhìn hoàn cảnh này, ông nhủ lòng phải cố lo cho các cháu nên ra đóng cây cọc trước nhà, treo tấm bảng đề hai chữ “Xe ôm” để kiếm thêm thu nhập.
Bài, ảnh: Tuyết Dân
| Tòa tuyên Tuấn 7 năm tù giam về tội “giết người”, sau khi xem xét một phần lỗi thuộc về bị hại… |


Bình luận (0)