|
Chùa An Phú
|
Đó là chùa An Phú, hay còn gọi là chùa Miểng Sành (ngôi chùa cổ của Sài Gòn – Chợ Lớn nằm ven kênh Đôi và kênh Phạm Thế Hiển, nay thuộc đường Chánh Hưng, Q.8, TP.HCM) với toàn thể cấu trúc được ghép từ hơn 30 tấn sành sứ theo nghệ thuật khảm sành sứ của Trung Hoa.
Quyên góp phế liệu trùng tu chùa
Ai đã làm nên ngôi chùa bằng miểng sành sứ với lối kiến trúc lạ, độc đáo và sắc sảo đến từng chi tiết này? Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ Thượng tọa Thích Hiển Đức, trụ trì chùa An Phú để tìm hiểu về lịch sử ngôi chùa từng được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Ngôi chùa được tạo tác bằng miểng sành nhiều nhất Việt Nam. Thượng tọa Thích Hiển Đức cho biết, người tạo tác ngôi chùa này là nhà thiết kế mỹ thuật Lê Văn Rớt (tức Hòa thượng Thích Từ Bạch, thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 41 (1926-1993). Hòa thượng Thích Từ Bạch chính là chú ruột của Thượng tọa Thích Hiển Đức – người đang tiếp tục thực hiện công việc trùng tu chùa.
Chùa An Phú vốn được lập từ thời vua Tự Đức mới lên ngôi (tức tháng 10, năm Đinh Mùi 1847). Qua thời gian, từng mảng tường, cột, mái đã rệu rã. Năm 1960, ông Rớt có dịp đến thăm chùa và hứa với lòng sẽ trùng tu nhưng chưa có điều kiện. 10 năm sau, ngôi cổ tự tồn tại 150 năm đã đổ sụp hoàn toàn. Xúc động trước cảnh nhà chùa điêu tàn, ông Rớt nguyện dành thời gian và công sức để trùng tu ngôi chùa cổ. Không một đồng xu dính túi, lấy gì để trùng tu chùa? Bằng tâm huyết, ông Rớt cho dựng một căn chòi lá bên chánh điện và kêu gọi bá tánh cùng nhau trùng tu chùa. Lúc bấy giờ, tức năm 1962, người dân sống ven kênh phần lớn là bà con lao động nghèo khó, quanh năm bươn chải mà cái ăn còn thiếu trước hụt sau nên việc quyên góp tiền là rất khó. Ngày cũng như đêm, ông len lỏi đến các con hẻm lớn nhỏ quanh Sài Gòn vận động bà con quyên góp tô, chén, dĩa… phế liệu được làm từ chất liệu sành. Khi nghe ông trình bày, ai nấy đều ngơ ngác vì nghĩ có ai lại đi quyên góp đồ bỏ đi bao giờ? Người thắc mắc việc làm kỳ quái của ông, ông giải thích cụ thể với quãng tuổi thơ không may mắn của chính mình. Ông chào đời hai tháng thì cha mất, lúc đó mẹ ông vừa bước qua tuổi 30 nhưng phải gồng gánh nuôi 5 đứa con mồ côi cha. Ông Rớt là con út trong gia đình quê Đồng Tháp. Không kham nổi cuộc sống nghèo khó, cộng với chiến tranh loạn lạc, mẹ ông đành gửi con mỗi đứa một nơi. Ông Rớt được mẹ đưa vào một ngôi chùa ở Long An từ năm 6 tuổi và cũng trong năm ấy, ông xuất gia, nương tựa vào lòng từ bi bác ái nơi cửa Phật.
Một thời gian dài, vừa vận động bà con ông vừa tìm đến các chành, vựa ở chợ để xin đồ bể, nứt mang về phân loại theo màu, theo họa tiết, hoa văn rồi chất thành đống quanh chùa… Công đoạn phân loại hoàn tất, ông lại cho đập bể và cắt miểng sành theo hình vuông, tròn, lục giác, ngũ giác theo thiết kế của mình. Những miểng sành đã chuẩn bị sẵn, ông Rớt cho ốp lên các cây cột, tường, đầu rồng… của chùa.
Kiến trúc độc đáo
Toàn thể cấu trúc của ngôi chùa được ghép từ miểng sành sứ theo nghệ thuật khảm sành sứ Trung Hoa. Kiến trúc nghệ thuật độc đáo này nhiều người cũng đã thấy ở chùa Vĩnh Tràng (Mỹ Tho, Tiền Giang), Lăng Khải Định (Huế) và một số kiến trúc cổ khác. Ngôi chùa được trùng tu trong nhiều năm, cứ có miểng sành là ông lại bắt tay thực hiện, hết thì phải đợi. Công việc gián đoạn vài năm vì không đủ miểng sành, mấy năm sau nghe ở gần Ga Sài Gòn có nhiều kiện hàng vật dụng bằng sành sứ xuất khẩu nhưng bị bể, đổ đống, ông liền tìm đến và thuê người chuyển về chùa. Biết việc làm thiện nguyện của ông, nhiều thanh niên sống lang thang, trộm cướp ở quanh ga cũng phát tâm giúp đỡ ông bằng cách gom sẵn miểng sành cho vào giỏ chờ xe đến chở. Chưa đủ, ông lại đi đặt hàng khắp nơi mua sành sứ phế liệu với giá 60-80 đồng/ giỏ cần xé. Cùng đóng góp công sức, tiền của trùng tu chùa những năm sau đó là các tăng ni, phật tử, bá tánh trong và ngoài nước.
Thời gian hoàn thành việc trùng tu chùa mất khoảng 30 năm. Ông Rớt không chỉ là người có công trùng tu ngôi chùa cổ An Phú mà ông còn để lại cho người đời bài học vô cùng quý giá: Những thứ bỏ đi luôn hữu dụng, nếu chúng ta quyết tâm sử dụng nó để làm một điều gì đó. Nhà thiết kế mỹ thuật Lê Văn Rớt đã để lại cho đời một công trình nghệ thuật độc đáo, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà mỹ thuật trong và ngoài nước đến tìm hiểu và khám phá. Ngoài ra, ông còn là một nhà thông thạo kinh điển, có tài thơ phú; một vị cao tăng có công trong công cuộc hoằng pháp và vận động thống nhất Giáo hội qua 60 năm tu học, hành đạo. Những năm gần đây, chùa An Phú trở thành một trong những điểm đến của du khách nước ngoài khi tới TP.HCM.
Về đêm, chùa càng ấn tượng bởi những màu sắc lấp lánh với các họa tiết, hoa văn tinh xảo từ miểng sành. Không ai có thể nghĩ rằng những miểng sành bỏ đi, có thể bị vùi chôn trong đất nhưng lại trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, có đường nét, màu sắc hài hòa đến vậy.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
|
Theo thống kê, từ năm 1961 đến năm 2004, có hơn 30 tấn sành sứ phế liệu đã được sử dụng cho ngôi chùa với diện tích gần 4.000m2. Có tổng cộng 3.000 cái chén, nhiều tô, dĩa, bình và tách trà kiểu xưa đã được cắt khéo léo qua bàn tay của nhà thiết kế mỹ thuật tài ba Lê Văn Rớt. Trong khoảng thời gian này, chỉ tính riêng bộ phận gắn, ốp miểng sành đã lên đến trên 20.000 ngày công.
|
Kỳ 3: Công viên có tuổi đời gần 150 năm
Một trong những công viên khoa học lớn nhất Đông Dương được xây dựng cách nay gần 1,5 thế kỷ là Thảo Cầm Viên Sài Gòn (năm 1864). Người sáng lập Thảo Cầm Viên là nhà thực vật học người Pháp, ông J.B Louis Pierre.


Bình luận (0)